Phủi Sạch Tuyết Đọng
Nguyệt Vãn Di Vụ
Phủi Sạch Tuyết Đọng
Tôi đã theo đuổi Thời Cảnh – nam thần học đường nghèo khó suốt một năm trời, dốc hết tiền bạc và công sức, cuồng nhiệt đến mức kinh thiên động địa.
Cuối cùng, tôi cũng đã chinh phục được đóa hoa kiêu sa như tùng như trúc ấy.
Thế nhưng, ngay trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên tôi dẫn anh ta đến dự, anh ta lại che chắn cho cô gái bạch liên hoa cũng là sinh viên nghèo, rồi ngay trước mặt mọi người, anh ta dội thẳng một chai rượu vang đỏ lên người tôi.
Chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc và giận dữ, một hàng chữ xuất hiện trên không trung:
【Làm tốt lắm! Sau khi nam chính tái sinh thì phải trả thù nữ phụ đ/ộc á/c thật t/àn nh/ẫn!】
【Phong thủy luân chuyển rồi. Kiếp trước cô ta hại nữ chính t/ự s/át, kiếp này tới lượt cô ta rồi nha~】
【Đáng đời, ai bảo cô ta có tất cả rồi còn đi giành giật của nữ chính, b/ắt n/ạt nữ chính. Cuối cùng bị nam chính chỉnh cho đến phá sản và chet cũng còn là rẻ đấy!】
Như thể để chứng thực cho những dòng chữ phi lý đó, Thời Cảnh lướt qua tôi bằng ánh mắt khinh miệt, rồi xót xa an ủi người trong lòng: “Không cần sợ cô ta, cô ta có tiền thì sao? Từ nay về sau có anh ở đây, không ai b/ắt n/ạt được em.”
Cô gái bạch liên hoa đáng thương thút thít: “Anh Cảnh, không cần bênh vực em đâu, em quen rồi…”
Những người xung quanh nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, xì xào bàn tán. Tôi lau mặt.
Giây tiếp theo, tôi vung tay, t/át thẳng một bạt tai!
Tôi xoa lòng bàn tay đang đỏ ửng, vén tóc ra sau tai, cười lạnh một tiếng: “Bênh vực à? Tự xem lại thân phận mình đi, tôi có hai cái m/ộ đây này, hai người có muốn không?”