Chương 1
Tôi đã theo đuổi Thời Cảnh – nam thần học đường nghèo khó suốt một năm trời, dốc hết tiền bạc và công sức, cuồng nhiệt đến mức kinh thiên động địa.
Cuối cùng, tôi cũng đã chinh phục được đóa hoa kiêu sa như tùng như trúc ấy.
Thế nhưng, ngay trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên tôi dẫn anh ta đến dự, anh ta lại che chắn cho cô gái bạch liên hoa cũng là sinh viên nghèo, rồi ngay trước mặt mọi người, anh ta dội thẳng một chai rượu vang đỏ lên người tôi.
Chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc và giận dữ, một hàng chữ xuất hiện trên không trung:
【Làm tốt lắm! Sau khi nam chính tái sinh thì phải trả thù nữ phụ đ/ộc á/c thật t/àn nh/ẫn!】
【Phong thủy luân chuyển rồi. Kiếp trước cô ta hại nữ chính t/ự s/át, kiếp này tới lượt cô ta rồi nha~】
【Đáng đời, ai bảo cô ta có tất cả rồi còn đi giành giật của nữ chính, b/ắt n/ạt nữ chính. Cuối cùng bị nam chính chỉnh cho đến phá sản và chet cũng còn là rẻ đấy!】
Như thể để chứng thực cho những dòng chữ phi lý đó, Thời Cảnh lướt qua tôi bằng ánh mắt khinh miệt, rồi xót xa an ủi người trong lòng: “Không cần sợ cô ta, cô ta có tiền thì sao? Từ nay về sau có anh ở đây, không ai b/ắt n/ạt được em.”
Cô gái bạch liên hoa đáng thương thút thít: “Anh Cảnh, không cần bênh vực em đâu, em quen rồi…”
Những người xung quanh nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, xì xào bàn tán. Tôi lau mặt.
Giây tiếp theo, tôi vung tay, t/át thẳng một bạt tai!
Tôi xoa lòng bàn tay đang đỏ ửng, vén tóc ra sau tai, cười lạnh một tiếng: “Bênh vực à? Tự xem lại thân phận mình đi, tôi có hai cái m/ộ đây này, hai người có muốn không?”
1.
Chất lỏng của rượu vang dính nhớp nháp chảy dọc theo kiểu tóc tôi đã mất một tiếng để làm.
Bạn trai trên danh nghĩa của tôi, Thời Cảnh, vừa mới đặt chai rượu rỗng xuống.
Hai phút trước.
Ở một góc khuất không ai để ý, Hứa Âm Uyển đứng trước mặt tôi, mặc chiếc váy dạ hội nhái cùng kiểu, mỉm cười rạng rỡ:
“Bạn học Giang, cậu nói xem, rõ ràng chúng ta cùng ngày sinh nhật, tại sao chỉ vì cậu có tiền mà mọi người chỉ nhớ đến cậu?”
“Nhiều lúc tôi thật sự rất ghen tị với cậu, nên hôm nay tôi tặng cậu một món quà lớn.”
Nói rồi, cô ta giơ tay lên, t/át mạnh vào mặt mình.
Tiếng t/át giòn tan thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô ta ngã xuống đất, trông vô cùng đáng thương.
Người đầu tiên chạy đến chính là Thời Cảnh. Anh ta thấy cảnh này, không cần hỏi rõ, chộp lấy một chai rượu vang đỏ, giơ tay dội thẳng lên người tôi, tưới tôi từ đầu đến chân!
Tôi không thể tin được nhìn Thời Cảnh.
Vệt rượu đỏ sẫm đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật tôi đã dày công chuẩn bị, như một vết sẹo đột ngột và chia cắt.
Rõ ràng tôi đã định công khai anh ta trong bữa tiệc sinh nhật này. Thậm chí, tôi còn chuẩn bị một món quà đắt giá và một bất ngờ dành cho anh ta.
Nhưng lúc này, Thời Cảnh lại đang ôm Hứa Âm Uyển trong tư thế bảo vệ, như thể đang che chở một báu vật đã mất mà tìm lại được.
Tay tôi run lên dữ dội. Không chỉ vì đau lòng và thân thể tàn tạ, mà còn vì những dòng chữ màu đỏ tươi cuộn tròn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt:
【Làm tốt lắm! Nam chính tái sinh cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt xấu xí của nữ phụ đ/ộc á/c!】
【Phong thủy luân chuyển rồi. Kiếp trước cô ta hại nữ chính t/ự s/át, kiếp này tới lượt cô ta rồi nha.】
【Đáng đời, ai bảo cô ta có tất cả rồi còn đi giành giật của nữ chính, b/ắt n/ạt nữ chính. Phá sản và chet cũng còn là rẻ đấy!】
【Thương xót bé cưng nữ chính quá, nếu không phải nữ phụ giành học bổng của cô ấy, cô ấy đã không phải dùng hạ sách này!】
Tôi thăm dò bước lên một bước, như thể muốn xác nhận sự phi lý của những dòng bình luận trước mắt.
Thời Cảnh khinh miệt nhìn tôi một cái, ôm chặt Hứa Âm Uyển hơn. Anh ta an ủi cô gái đang thút thít trong lòng:
“Không cần sợ cô ta. Cô ta có tiền thì sao? Có tiền là có thể b/ắt n/ạt người khác à? Từ nay về sau có anh ở đây, không ai b/ắt n/ạt được em.”
Tôi nhìn chằm chằm Thời Cảnh, tay run càng lúc càng mạnh: “Anh nói tôi, b/ắt n/ạt cô ta?”
2.
Thời Cảnh càng thêm chán ghét: “Chứ còn gì nữa? Vết t/át trên mặt cô ấy chẳng lẽ là tự cô ấy t/át mình à?”
Hứa Âm Uyển tựa vào Thời Cảnh, đúng lúc ngẩng khuôn mặt yếu ớt đến đáng thương lên, hốc mắt đỏ hoe: “Bạn học Giang không cố ý đâu. Chỉ trách em mặc chiếc váy giống cô ấy. Xin lỗi bạn học Giang, tôi chỉ muốn ăn mặc tươm tất một chút để đến chúc mừng sinh nhật cậu…”
Cô ta nghẹn ngào nói: “Anh Cảnh, không cần bênh vực em. Bạn học Giang ghét thì cứ để cô ấy trút giận đi, em vẫn luôn biết cô ấy có thành kiến với những người nghèo như chúng em, em quen rồi…”
Những người xung quanh vẻ mặt kỳ quái. Tiếng xì xào từ bốn phương tám hướng chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
“Chỉ là đụng hàng, có cần phải nổi giận lớn như vậy không?”
“Tính cách của đại tiểu thư Giang Phất Tuyết không phải ngày một ngày hai, theo đuổi Thời Cảnh lâu như vậy, sống chet chia rẽ được cặp thanh mai trúc mã nhà người ta, nhưng trong lòng Thời Cảnh vẫn nhớ nhung Hứa Âm Uyển, cô ấy có thoải mái được không?”
“Nhưng đó cũng không phải là lý do để b/ắt n/ạt người khác!”
Hứa Âm Uyển trốn trong lòng bạn trai tôi, ngẩng đầu lên, làm khẩu hình miệng im lặng với tôi: “Đại tiểu thư, cậu xem, ai sẽ tin cậu vô tội?”
Tôi nhìn thẳng Thời Cảnh.
Rõ ràng anh ta cũng nghe thấy những lời xì xào xung quanh. Tuy nhiên, anh ta không hề có ý định tin tưởng tôi.
Chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, như thể tôi đã phạm tội tày trời, chính là nữ phụ đ/ộc á/c trong lời bình luận.
Bình luận đó, là thật sao?
Trái tim tôi rơi xuống tận đáy.
Tôi đã theo đuổi Thời Cảnh một năm. Đổ tiền, đổ sức, không thiếu việc gì, như một kẻ hầu.
Từ sự không hiểu của bạn thân cho đến sự chế giễu của cả trường, Thời Cảnh vẫn không mảy may động lòng.
Bạn thân tôi, Bạch Y Nhiễm, từng trách tôi vì quá mù quáng: “Tao cũng chưa thấy hắn không nhận đồ của mày bao giờ. Được rồi, quả thật hắn cũng chưa bán đi lấy tiền, không tính là tra nam. Nhưng trong lòng hắn chỉ có cô thanh mai trúc mã nghèo khổ kia thôi! Mày là một đại tiểu thư tham gia vào cuộc vui này làm gì? Cho người ta xem trò cười!”
Đương nhiên tôi biết chuyện Thời Cảnh và Hứa Âm Uyển là thanh mai trúc mã, tin đồn rầm rộ. Nhưng không còn cách nào khác, tôi thật sự thích kiểu người này!
Bởi vì tính cách “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, như tùng như trúc của anh ta.
Và vì sự dứt khoát của anh ta khi luôn miệng nói không thích ai, tình cảm trong sạch.
Không như người mẹ làm chim hoàng yến của anh ta, đi đường tắt bám đại gia, mà một lòng muốn thay đổi cuộc đời bằng cách học tập.
Tôi thật sự rất mê mẩn anh ta.
Vì vậy, ngay cả khi ba ngày trước, Thời Cảnh tìm đến tôi với một thái độ kỳ quái và khó xử, cầm trên tay hóa đơn thẻ tín dụng đắt đỏ của mẹ anh ta, tôi vẫn vui vẻ đồng ý.
Thậm chí còn thấy anh ta là người chí tình chí hiếu. Hoàn toàn không nghĩ tới, điều đó đã sớm đi ngược lại với tính cách ban đầu mà tôi yêu thích ở anh ta.
Mặc dù cái kiểu vừa muốn đòi tiền lại vừa tự cho mình thanh cao, coi đó là điều hiển nhiên — tôi vốn là người ghét nhất loại thái độ đó.
Giơ tay lau đi chất lỏng rượu làm mờ mắt, như thể lau đi màn sương mù trước mặt.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
Nếu bình luận nói là thật.
Anh ta đã tái sinh và sẽ trả thù tôi, khiến tôi phá sản và chet?
Tại sao? Vì anh ta là nam chính? Vì tôi là nữ phụ độc ác?
Tôi bỏ tiền, bỏ sức, lại còn thích anh ta, nên tôi đáng bị như vậy?!
Tất cả sự giận dữ bùng nổ trong lồng ngực!
Mặc kệ cái tùng cái trúc chó má đó!
Mặc kệ cái vẻ yếu ớt đáng thương kia!
Một tiếng t/át cực kỳ giòn giã và vang dội, cắt ngang mọi lời xì xào bàn tán.
3.
Lực mạnh đến nỗi khuôn mặt điển trai của Thời Cảnh ngay lập tức lệch đi một bên, để lại dấu năm ngón tay đỏ lằn rõ ràng.
Cả hội trường chết lặng.
Tôi thậm chí không dừng tay, thuận tay chộp lấy một chai Champagne đã mở trên bàn bên cạnh, dội thẳng từ trên đầu xuống Thời Cảnh và Hứa Âm Uyển!
“Á!”
Tiếng thét chói tai của Hứa Âm Uyển xuyên thủng sự tĩnh lặng.
Tôi xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng, vén mái tóc ướt sũng ra sau tai. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi cười lạnh một tiếng: “Bênh vực à? Bênh vực cho ai? Chỉ dựa vào anh ư? Tự xem lại thân phận mình đi.”
“Tôi có hai cái mộ đây, hai người có muốn không?”
【Má ơi? Nữ phụ không phải rất yêu nam chính sao, sao lại không đi theo kịch bản?】
【Nói thật thì tôi khá thích cái sự điên rồ của nữ phụ đấy, kiếp trước nam chính thất bại trong tay cô ta cũng không oan.】
Thời Cảnh bị rượu lạnh kích thích, dường như mới hoàn hồn lại. Anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy khó tin, ôm khuôn mặt sưng đỏ: “Giang Phất Tuyết, cô dám đánh tôi? Sao cô nỡ đánh…”
“Nỡ à?”
Tôi tiến tới dồn ép, lật tay lại tát thêm một bạt tai nữa, cảm thấy vẫn chưa đủ bèn ra tay cả hai bên, đánh anh ta một cách đối xứng: “Mẹ anh làm chim hoàng yến không dạy anh bổn phận của một chim hoàng yến à?”
“Anh đúng là gần bùn mà chơi bùn đấy. Ăn của tôi, dùng của tôi, lấy tiền của tôi trả nợ cho mẹ anh, còn dám dội rượu lên tôi.”
“Đồ hạ tiện, vội vàng muốn tìm chết à?”
Hứa Âm Uyển thét lên: “Bạn học Giang, sao cậu có thể sỉ nhục người khác như vậy!”
Tôi thuận tay tặng cô ta một cái tát luôn: “Mải đánh anh ta, quên đánh cô rồi. Tôi bắt nạt cô à? Cô tốt nhất nên cầu nguyện rằng trước đây tôi thật sự đã bắt nạt cô đi.”
“Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, cách tôi bắt nạt cô sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa đâu, tôi sẽ cho cô biết thế nào là nhân sinh dễ như trở bàn tay, một cái tát bên trái, một cái tát bên phải!”
Tôi bắt nạt cô ta, hại cô ta tự sát? Nói đùa cái gì thế.
Tôi chưa đến mức táng tận lương tâm đến nỗi hại người khác mất mạng. Đặc biệt là với một người cái gì cũng không bằng tôi.
Từ thành tích học tập đến điều kiện gia đình, Hứa Âm Uyển có gì xứng đáng để tôi phải cúi đầu nói chuyện với cô ta?
Cho dù cô ta là thanh mai trúc mã của Thời Cảnh, tôi cũng chưa từng nhìn thẳng cô ta. Ngược lại là cô ta, luôn khóc lóc kể lể điều kiện không tốt, ám chỉ với người khác rằng cô ta không thể tranh lại tôi là vì tôi có chống lưng.
Làm ơn!
Từ học bổng Quốc gia đến thành tích thi đấu, đâu phải thứ nhà họ Giang tôi có thể thao túng?
Tôi đảo mắt: “Mọi người nghe thấy rồi chứ? Ai thấy chim hoàng yến nam này và cô thanh mai trúc mã của anh ta đáng thương, có thể làm chứng cho tôi hôm nay.”
“Tôi và Thời Cảnh, một người ham tiền, một người ham sắc, rất công bằng thôi,” tôi dang tay: “Một năm qua coi như tôi tặng anh ta rồi, sau này đừng có ở ngoài nói xấu tôi lung tung nữa, con người có thể mù quáng một lần nhưng không thể bị ghê tởm lần thứ hai, được không?”
Đám đông im lặng như tờ.
Cô bạn thân tốt của tôi là người đầu tiên hoàn hồn lại. Bạch Y Nhiễm đẩy Thời Cảnh ra, vui vẻ kéo tôi đi: “Đúng rồi đó!”
“Tao đã nói rồi, bát tự nó khắc mày, làm vẻ vang cho đàn ông là xui xẻo cả đời.”
Tôi theo Bạch Y Nhiễm định bước đi. Những dòng bình luận còn nổ ra trước cả Thời Cảnh.
【Sao nữ phụ lại đi rồi?! Kịch bản này không đúng, thẻ đen cô ấy định tặng nam chính trong tiệc sinh nhật đâu?】
【Không có khoản vốn khởi nghiệp này thì nam chính sao có thể theo kịp xu hướng được! Đây chính là thời khắc mấu chốt để nam chính mua đáy cổ phiếu, tích lũy khoản vốn khởi nghiệp đầu tiên mà!】
【Không sao đâu, nữ phụ yêu nam chính điên cuồng, chờ xem, lát nữa nữ phụ sẽ lại lẽo đẽo bám theo thôi.】
Tôi liếc nhìn những dòng bình luận, nhận lấy chiếc khăn lụa từ tay cô ấy, lau qua loa mái tóc.
Tóc bị rối.
Tôi giật phăng chiếc kẹp tóc cố định, mái tóc xõa tung khắp vai, mái lòa xòa bị tôi tùy tiện vén lên, kẹp sau tai.
Tiếng giày cao gót giẫm trên sàn tác tác vang lên. Tôi lạnh lùng nói: “Tôi sẽ cho người khóa thẻ phụ của anh. Trước tối nay, mang rác của anh cút khỏi biệt thự.”