Chương 1
Ta liếc mắt nhìn, khẽ cười thành tiếng.
Là rượu đ/ộc.
Thì ra, thời khắc đã đến.
Ta chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn nơi đã giam ta mười năm – tòa lãnh cung lạnh lẽo. Nhìn ổ chim yến dưới mái hiên, chợt nghĩ: giá như có ai đem đến cho ta một bát yến sào thì tốt biết mấy.
Than thở một tiếng.
Lưu công công cúi đầu đứng chờ ngoài viện, ta thong thả bước vào phòng, lấy ra một miếng ngọc bội trao cho ông.
Miếng ngọc ấy chất ngọc thượng hạng, khắc tên của người kia, bao năm nay ta vẫn luôn cầm trên tay, vuốt đến bóng loáng trơn nhẵn. Lúc này ta vuốt ve thật kỹ một lần cuối, mới giao cho Lưu công công.
“Đây là vật năm xưa lúc tuổi trẻ dại khờ ta lén lấy từ hoàng thượng, hôm nay nhờ công công trả lại, để ta được nhắm mắt nơi cửu tuyền.”
Lưu công công nhìn ngọc bội, như có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, coi như đáp ứng tâm nguyện của ta.
Tốt quá rồi.
Ta đưa mắt nhìn lại từng cây cỏ nơi lãnh cung, nhớ đến những chuyện đã qua, bỗng thấy buồn cười, khẽ nói:
“Năm xưa trong hậu cung, ta kiêu căng ngang ngược, mắt không dung được hạt cát, làm nhiều chuyện sai lầm, quả thực hồ đồ cả đời.”
Lưu công công lặng lẽ nghe. Ta bưng chén rượu độ/c, thản nhiên đổ xuống đất.
Lưu công công cả kinh thất sắc:
“Nương nương, e rằng…”
Nhìn dáng vẻ kinh hãi của ông, ta thấy thú vị, liền mỉm cười hỏi:
“Cả nhà ta một trăm hai mươi mốt mạng đều đã bị ch é/m, ta sớm đã là người ch .t, còn sợ gì nữa?”
Lưu công công vẫn chần chừ, như tiến thoái lưỡng nan:
“Cái này…”
Ta vẫn cười:
“Bổn cung còn chưa từng kháng chỉ bao giờ, chẳng hay công công có thể ban cho ta ân điển này, để ta nếm thử một lần trước khi ch .t chăng?”
“Hôm nay hắn ban cho ta rượu đ/ộc, ta lại cố tình không uống, phải chọn một cách ch .t khác.”
Lưu công công không do dự nữa, lùi ra một bước, quỳ sụp xuống đất, giọng trầm hùng:
“Cung tiễn hoàng hậu nương nương!”
“Cung tiễn hoàng hậu nương nương!”
“Cung tiễn hoàng hậu nương nương!”
Ba tiếng vang lên liên tiếp, ông quỳ rạp ngoài cửa. Ta không hề lưu luyến, xoay người bước vào phòng, đóng cửa lại.
Ta muốn đốt nơi này. Cũng đốt cả bản thân mình.
Trong biển lửa, ta đứng thẳng người, như lời mẫu thân từng dạy. Mơ hồ nghe thấy có tiếng gào bên ngoài:
“Không được! Không được! Không được!”
Tiếng hô hoảng loạn vang dậy, có người gào:
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không thể tiến vào!”
Là hắn sao? Hay chỉ là ảo giác?
Ta không muốn suy xét. Dù sao tất cả đều chẳng còn liên quan gì đến ta.
Lửa cháy sáng rực, khói đặc mịt mù, giữa mê man, ta rốt cuộc nhắm mắt lại.
…
Ta ngủ li bì suốt ba ngày.
Uyên Ương và Phỉ Thúy lo lắng đến thập phần hoảng hốt, gần như không rời nửa bước, sợ ta nghĩ quẩn.
Hai đứa là nha hoàn theo ta từ nhỏ, đến ch .t cũng không rời bỏ ta.
Ta ngơ ngẩn nhìn cây ngoài cửa sổ, mơ hồ nghe tiếng Uyên Ương nói chuyện.
Tính ra, ta đã rất lâu chưa nhìn thấy bọn họ.
Kiếp trước, Uyên Ương ch .t trong biến cố của phủ ta, liều mạng bảo vệ A nương mà bị người gi .t; Phỉ Thúy theo ta chịu đựng lãnh cung nhiều năm, một lần ta cảm phong hàn phát sốt, nàng liều mình đi Thái y viện trộm thuốc, bị bắt tại chỗ, bị đán/h ch .t.
Còn ta, vốn ch .t trong biển lửa, vậy mà mở mắt ra lại thấy mình nằm ngay ngắn trong Phụng Loan cung, vẫn là hoàng hậu nương nương.
Ban đầu ta vô cùng mơ hồ, mấy ngày liền đóng cửa không ra, mới dần nghĩ thông suốt.
Ta quả thật đã ch .t, nhưng lại sống lại. Và là sống lại vào ba năm trước khi bị giam lãnh cung.
Lúc này ta vẫn là hoàng hậu, gia tộc còn vững vàng, Uyên Ương Phỉ Thúy đều còn sống, tất cả bi kịch chưa xảy ra.
Ta nhớ, kiếp trước vào thời điểm này, vì nghe được tin hắn đến viện của Thục phi, ta giận đến mất khôn, dù hắn nhiều lần giải thích không có gì, ta vẫn giận dỗi, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng hắn giận dữ bỏ đi.
Ta nhắm mắt lại.
Ta sinh ra trong thế gia tướng môn, phụ thân là Thần Vũ đại tướng quân, mẫu thân là nữ tướng hiếm có ở Bắc Lăng, huynh trưởng đệ đệ đều là tướng trẻ lẫy lừng, cậu mợ chú bác ai cũng dũng danh hiển hách.
Ta là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ được nuông chiều, mười lăm tuổi gả cho Phong Diêu, khi ấy hắn còn chỉ là một hoàng tử.
Làm hoàng hậu, ta tính tình hay ghen, muốn độc chiếm thánh sủng, bị các văn thần chê trách không ít. Nhưng ta làm thế, chỉ vì tưởng rằng, Phong Diêu cũng yêu ta như ta yêu hắn.
Thật là trò cười thiên hạ.
Vào lúc này, ta chính là kẻ đang đắc thế, cả hậu cung không ai dám trêu, thậm chí đến hoàng đế cũng dám đá/nh. Chư phi vừa hận vừa sợ ta, mà ta vô tình kết oán với quá nhiều người, tự mình chuốc họa.
Ta từng không hiểu, Phong Diêu đã không yêu ta, sao lại nhẫn nhịn ta nhiều năm, mãi đến khi nghe tin lập tân hậu trong lãnh cung, mới chợt hiểu ra – hắn là để ta làm bia đỡ đạn.
Phong Diêu là người cực tình thâm, chỉ là người hắn tình thâm không phải ta, mà là một nữ nhân khác.
Trời đã hửng sáng.
Ta ngồi dậy, rót một chén nước uống xong, mới đẩy cửa ra.
Ngoài cửa, Phỉ Thúy và Uyên Ương kinh ngạc nhìn ta, ta khẽ nói:
“Đem chút đồ ăn tới, ta đói rồi.”
Kiếp trước trong lãnh cung, ta đã nếm đủ hai chữ “đói rét”, không biết vì sao ông trời cho ta một lần sống lại. Nếu bây giờ bắt ta ch .t, ta cũng không oán, chỉ là không nỡ rời xa những người ta yêu thương.
Vậy nên, ta phải sống cho thật tốt.
Phải sống cùng những người ta yêu.
Uyên Ương nhanh chóng dâng món Hỷ Ý cao mà ta thích nhất, nàng tính tình ôn nhu, dáng người cao gầy. Phía sau là Phỉ Thúy bưng canh tuyết liên, vừa đi vừa lải nhải:
“Nương nương thật khiến nô tỳ sợ chec khiếp, nếu người còn chưa ra, nô tỳ đã tính phá cửa xông vào rồi!”
Uyên Ương nhướng mày, quát:
“Ngươi cái con nha đầu điên này, nói bậy gì thế?”
Ta khoát tay ra hiệu không sao, mỉm cười với Phỉ Thúy:
“Còn không mau mang tới đây? Để chủ tử nhà ngươi đói chết thì sao?”
Phỉ Thúy cũng cười, vừa dạ vừa bước nhanh:
“Vâng vâng vâng…”
Phỉ Thúy là một nha đầu lanh lợi, vóc dáng nhỏ nhắn, tính tình hoạt bát, ngay cả thiên vương lão tử nàng cũng dám trêu.
Từ nhỏ ta đã thích cái khí chất này của nàng, giờ lại thấy nàng đứng trước mắt, trong lòng vừa an ủi lại vừa xót xa.
Đều là ta, hại chết các nàng.
Hỷ Ý cao từng khiến ta khao khát trong lãnh cung, hôm nay ăn lại thấy như nhai sáp, ta mới ăn được nửa miếng đã không muốn ăn nữa, bèn ra ao sen trong viện ngắm cá chép.
Tính ra, ta và Phong Diêu đã chiến tranh lạnh suốt năm ngày.
Hắn không chịu cúi đầu, ta cũng không tìm hắn.
Về sau chúng ta hòa nhau thế nào, ta đã quên mất.
Thế này ngược lại lại tự tại, vì ta không biết mình nên đối mặt với hắn ra sao.
Những ngày đêm trong lãnh cung, ta từng tưởng tượng vô số lần cảnh cầm dao đâm vào ngực hắn, hỏi xem hắn có tim hay không.
Nhưng bây giờ ta dường như đã mỏi mệt, đến cả người kia ta cũng không muốn nhớ đến nữa.
Nghĩ đến ổ chim yến ở kiếp trước, ta chợt muốn ăn yến sào.
Buổi tối khi Uyên Ương bưng tới, ta đang định ăn ngon lành thì Phong Diêu lại tới.
Đúng là xui xẻo.
Uyên Ương và Phỉ Thúy vội lui ra ngoài, ngoài viện Lưu công công cúi đầu, ta chẳng buồn ngẩng mặt, chỉ cúi xuống húp một ngụm to yến sào.
Lúc ăn còn phát ra tiếng ồn khá thô, ta thậm chí còn đoán được vẻ mặt Phong Diêu, nhưng từ đầu đến cuối ta không thèm nhìn hắn một cái.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi:
“Vẫn còn giận à?”
Ta không thèm nói, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Phong Diêu vốn không phải hạng người nhẫn nại, thấy ta không đáp, liền đập bàn, giọng nặng nề:
“Trẫm thấy ngươi càng ngày càng vô phép tắc! Hôm nay trẫm đã hạ mình đến đây, ngươi còn dám bày sắc mặt với trẫm, thành ra thể thống gì!”
Ta ăn xong, muốn lau miệng nhưng không thấy khăn, bèn đưa tay dùng tay áo quệt một cái.
Phong Diêu rõ ràng rất bất ngờ, nhìn ta với vẻ khó hiểu.
Trước kia mỗi lần nghe tin hắn muốn đến, ta đều phải tốn công tỉ mỉ ăn mặc, từng cử chỉ cũng phải giữ lễ, chỉ sợ hắn chán ghét, coi thường con gái nhà võ tướng thô lỗ.
Nhưng giờ, ta chẳng buồn để tâm nữa.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Hắn vẫn như trong ký ức của ta – cao lớn, tuấn tú.
Giống hệt thiếu niên năm xưa gặp ở sau núi Thanh Tuyền Tự.
Phong Diêu véo nhẹ má ta, xem như cho ta bậc thang.
Hắn cau mày giả bộ nổi giận, nhưng giọng đã ôn hòa:
“Thế nào? Câm luôn rồi à?”
Ta hất tay hắn ra, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của hắn, nói:
“Ta thật sự không giận, ngươi về đi.”
Giờ ta ngay cả “thần thiếp” cũng lười xưng, ngáp một cái, không nhìn hắn nữa mà trèo thẳng lên giường.
Phong Diêu quả nhiên nổi trận lôi đình, ta nghe hắn tức giận quát:
“Ngươi to gan thật đấy! Dám nói chuyện với trẫm kiểu này! Ngươi đúng là dựa vào sủng ái của trẫm mà muốn làm càn!”
Ta đảo mắt một vòng, trong lòng thầm nghĩ: “Sủng ái ta? Hừ, chẳng qua là ngươi vẫn còn cần ta làm bia đỡ đạn, chưa dám giết mà thôi.”
Ta có chỗ dựa, nằm trên giường nhắm mắt lại:
“Ta buồn ngủ rồi, lúc đi nhớ đóng cửa giúp ta.”
Mơ hồ nghe thấy Phong Diêu hít sâu mấy lần để trấn tĩnh, rồi giận dữ ném lại một câu:
“Nếu trẫm còn đến Phụng Loan cung lần nữa, trẫm sẽ không họ Phong!”
Lúc đi còn hung hăng đóng sầm cửa.
Uyên Ương và Phỉ Thúy hốt hoảng chạy vào, hỏi:
“Nương nương, xảy ra chuyện gì thế? Sao hoàng thượng lại nổi giận đến vậy?”
Ta đã hơi mơ màng, nhắm mắt lại, giọng nhỏ nhẹ:
“Không sao, các ngươi đi ngủ đi, ta cũng muốn ngủ.”
Hai người lặng lẽ một lúc, dường như có tiếng thở dài, cuối cùng nhẹ tay nhẹ chân khép cửa.
Hôm sau, ta tỉnh dậy rất sớm.
Uyên Ương và Phỉ Thúy còn chưa dậy, ta đã chạy mấy vòng quanh sân, sau đó lấy thanh kiếm đại ca tặng ra luyện vài chiêu.
Tuy đã lâu không luyện, chiêu thức có phần vụng về, nhưng chỉ một lúc đã tìm lại được cảm giác.
Ta vốn từ nhỏ đã học võ, từ sau khi gả cho Phong Diêu, để giữ dáng vẻ đoan trang, ta chưa từng chạm đến đao thương lần nào.
Giờ được cầm lại thanh bảo kiếm, trong lòng ta dâng lên một luồng máu nóng, đã lâu lắm rồi chưa từng có.
Cảm giác trên người rịn một lớp mồ hôi mỏng, ta hít sâu một hơi không khí trong lành, lập tức thấy cả người sảng khoái.
Uyên Ương đã chuẩn bị xong bữa sáng, ta ung dung dùng hết, thì được báo rằng Lưu Tần nương nương đến thỉnh an.
Ánh mắt Uyên Ương lộ vẻ lo lắng, ta vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu không sao.
Lưu Tần là kẻ tính tình chua ngoa, bụng dạ hẹp hòi, hay đâm lén sau lưng, trong hậu cung cũng coi như khó đối phó.
Chỉ là trong mắt ta, nàng có chút ngu ngốc.
Kiếp trước ta và nàng cũng chẳng giao tình gì nhiều, khi đó ta dựa vào sủng ái, chẳng coi ai ra gì, Lưu Tần cũng nằm trong số đó.
Không biết hôm nay nàng tới tìm ta là có chuyện gì?
Ta thậm chí còn chưa đổi y phục, liền đi thẳng đến chính đường, nghĩ bụng mau đuổi nàng đi để được yên ổn.
Lưu Tần tươi cười hành lễ với ta, ta khẽ phất tay miễn lễ, tùy tiện ngồi xuống ghế chủ vị, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Nói thật, nữ nhân trong hậu cung của Phong Diêu ai cũng xinh đẹp, mà Lưu Tần trước mặt này, làn da trắng mịn, mặt như đào hoa, cặp mắt phượng kiêu hãnh quyến rũ, đúng là mỹ nhân.
Giờ phút này, mỹ nhân kia nhìn ta, giọng ngọt ngào:
“Nương nương mới vừa dậy sao? Thần thiếp thấy y phục còn chưa kịp thay.”