Chương 10
Giờ ta đột ngột biến mất, nhà chắc chắn đã loạn thành một đoàn.
Ta sợ họ lại giống như đời trước, vì quá lo lắng mà làm liều, dẫn đến họa diệt môn, nên vội viết một phong thư, bảo họ đừng hành động bừa, ta sẽ tự nghĩ cách.
Viết xong thư, liền sai Thải Cúc cùng Xuân Hoa đưa ra ngoài.
Nhị ca nhận được thư, tuy lo lắng nhưng vẫn nghe lời ta, trở về nhà.
Lúc này, ta mới yên tâm phần nào.
Về phần Thải Cúc, tuy ngoài mặt là đến để “bảo vệ” ta, nhưng thực chất là kiếm chỗ mới để sáng tác.
Mỗi ngày hắn viết thoại bản, ta ngồi đọc sau, đã thành lệ.
Ngay cả Xuân Hoa cũng không cưỡng lại được cám dỗ, cuối cùng gia nhập cái đội quân “nghiện thoại bản” ngày một đông đúc ấy.
Một hôm, ta vẫn như thường lệ đóng cửa từ chối khách.
Không ngờ cửa không cài kỹ, Phong Diêu lại vào được.
Ta rất không vui.
Thải Cúc thì nhìn ta với vẻ mặt gian xảo.
Phong Diêu vừa bước vào, lập tức nhìn thấy hắn, hỏi:
“Hắn là ai?”
Thải Cúc sợ đến mặt mày trắng bệch.
Ta mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp:
“Là nhị tẩu của ta.”
Phong Diêu: “…”
Hắn không so đo, chỉ nói:
“A Dao, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, nàng muốn gì cũng được.”
Ta khinh thường liếc hắn.
Không ngờ hắn vung tay ra lệnh, mấy thái giám bưng từng chồng thoại bản bước vào!
Ta cố giữ dáng vẻ cao quý, nhưng mắt lại vô thức liếc nhìn.
Ừm, tập trên cùng là của Kỳ Lân công tử.
Phong Diêu mỉm cười:
“A Dao, có muốn cùng trẫm dùng bữa tối không?”
Lời thừa! Đương nhiên là ta muốn rồi!
Bữa cơm đó là khoảnh khắc hòa bình hiếm hoi giữa ta và hắn.
Ăn xong, hắn xử lý tấu chương, ta mở thoại bản ra đọc.
Chỉ là đọc vài trang đã phát hiện—Kỳ Lân công tử viết chẳng bằng Thải Cúc nhà ta.
Miễn cưỡng đọc đến hết, ta mệt quá ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau tỉnh lại, thấy mình ngủ ở bên trong, Thải Cúc đã chui vào, nhìn ta bằng ánh mắt chua lè:
“Không tồi nha~ ngay cả người có quyền lực nhất thiên hạ cũng bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo!”
Ta ngẩn ra:
“Ngươi… đang ghen à?”
“…”
“Chẳng lẽ… ngươi lại phải lòng Phong Diêu rồi?!”
Thải Cúc gật đầu đầy lý lẽ.
Ta suýt gào lên:
“Ngươi chẳng phải nói nhị ca ta là nam chính của ngươi rồi sao?!”
Thải Cúc ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi lại:
“Nhị ca ngươi? Nhị ca ngươi là ai?”
Ta: “…”
Tin Hoàng đế ngủ lại Phượng Loan Cung truyền ra, hôm sau một đám phi tần kéo đến “thăm bệnh”.
Ta thấy bản thân chẳng có gì để họ thăm, khóa chặt cửa, mặc họ đập gãy tay cũng không mở.
Quý phi có lẽ không nhịn được việc bị một nữ nhân không rõ thân phận như ta khinh thường, liền đứng ngoài cửa quát:
“Một dân nữ không danh không phận cũng dám vấy bẩn tôn nghiêm hoàng thất?!”
Ta ngáp một cái:
“Có chuyện gì thì đi mà tìm Hoàng thượng các ngươi, đừng tới phiền ta.”
Bên ngoài vang lên tiếng chửi mắng phẫn nộ.
Ta chỉ nghĩ: Quý phi này quả thật thất bại. Phong thái chẳng có, khí chất cũng không bằng Thường tài nhân kia.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhớ ra, hỏi Xuân Hoa:
“Trong cung các ngươi có người tên là Thường tài nhân không?”
Xuân Hoa nghĩ ngợi một hồi, nói:
“Có thì có… nhưng vẫn luôn không được sủng ái. Cô nương cũng biết mà, trong cung này từ trước tới giờ, được sủng nhất chính là Hoàng hậu nương nương khi xưa, và… chính là cô.”
Ta không đáp.
Xuân Hoa lại nói:
“Nghe nói Thường tài nhân không biết đã đắc tội gì, từ đó về sau bị cắt hết chi tiêu, còn bị giam lỏng ở Giáng Tuyết Hiên, không cho bước chân ra ngoài.”
“Thật sự mà nói, so với nàng, đến cả người trong lãnh cung còn sống khá hơn.”
Ta bình thản.
Không nói gì.
Ta ngồi một lúc, bỗng nhiên thấy tâm tình ngứa ngáy, muốn tìm chút chuyện vui để giải sầu.
Vì thế ta quay sang Thải Cúc công tử đang cắm đầu viết bản thảo, mở lời:
“Có hứng ra ngoài làm chút chuyện đứng đắn không?”
Thải Cúc đang vò đầu bứt tóc, nghe ta hỏi liền gật đầu cái rụp như gặp cứu tinh.
Ta bèn quấn mạng che mặt, cùng hắn một đường thẳng đến Giáng Tuyết Hiên.
Dọc đường, Thải Cúc tò mò không chịu nổi, cứ hỏi mãi là đi làm gì.
Ta dừng lại, nghiêm mặt đáp:
“Đi gây sự.”
Giáng Tuyết Hiên cửa nẻo tiêu điều, hoa cỏ úa tàn, nhìn qua là biết lâu ngày không ai quét dọn.
Ta gõ cửa. Trong nghe có tiếng vọng ra:
“Ai đấy?”
Ta không trả lời.
Có tiếng bước chân đến gần. Cửa mở ra, ta thấy là nha hoàn thân cận của Thường tài nhân.
Nàng ta ngẩn người hỏi:
“Cô nương là…”
Ta liếc mắt ra hiệu với Thải Cúc, hắn lập tức nhập vai, thẳng lưng, giọng the thé như Lưu công công sống lại:
“Ngay cả cô nương nhà ta cũng không nhận ra, ngươi mù rồi à?!”
Nha hoàn kia bị khí thế dọa cho ngơ ngác, vội quỳ xuống dập đầu nhận tội.
Ta cố nhịn cười, phất tay cho qua, lạnh nhạt hỏi:
“Thường tài nhân có ở trong không?”
Nha hoàn liên tục gật đầu như giã tỏi.
Ta đi thẳng vào nội điện, căn dặn Thải Cúc chờ ngoài cửa.
Vừa bước vào, ta đã thấy Thường tài nhân mặc y phục mộc mạc, ngồi bên bàn tập trung thêu thùa.
Nàng ta ngẩng lên thấy ta thì sững người, ánh mắt ngập ngừng dè dặt:
“Cô nương… có việc gì chỉ giáo?”
Ta không nhịn được bật cười.
Trong ánh mắt nàng càng lúc càng kinh ngạc, ta nói:
“Ta đến… để giết ngươi.”
Thân thể nàng ta chấn động, chỉ tay vào ta, sắc mặt tái mét, vô thức lùi về sau, vấp đổ tách trà bên cạnh.
“Ngươi… ngươi…”
Ta chậm rãi tháo mạng che mặt.
“Lâu rồi không gặp.”
Nàng ta như bị xét đánh, ánh mắt không thể tin nổi, run giọng:
“Ngươi… chẳng phải đã chết rồi sao?”
Chết?
Ta chưa chết.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, tiếng chim thỉnh thoảng vang lên, khiến không khí nơi cung điện hoang vắng càng thêm cô tịch.
Ta nhớ đến kiếp trước—lạnh lẽo, u ám, và tuyệt vọng.
Ta, so với nàng, phải nói là khổ gấp ngàn lần.
Nhìn gương mặt yếu đuối của nàng, ta nhẹ giọng:
“Kiếp này ta không tham gì cả, chỉ cầu người thân được bình an. Ngươi là bảo bối của Phong Diêu, cho dù nợ ta bao nhiêu, vì đại cục, ta cũng không dám động đến ngươi.”
“Ta từng nghĩ, chỉ cần rời đi là có thể cắt đứt mọi dây dưa. Không ngờ Phong Diêu vẫn kéo ta trở lại.”
Thường Luyến Mộng bủn rủn ngã ngồi, ta bước tới gần, tiếp tục nói:
“Thường Luyến Mộng, nay mưu kế thất bại, bị Phong Diêu chán ghét, mà ta—Vệ Dao—chưa bao giờ là kẻ lương thiện. Đánh chó sa sông chính là sở trường của ta. Vậy ngươi đoán xem, ta sẽ làm gì với ngươi?”
Nàng bị ta ép đến góc tường, run lẩy bẩy, vẫn cố ngẩng cao đầu nói:
“Bổn cung… là Hoàng hậu…”
Ta cười lạnh.
Đến nước này mà còn bày trò?
Tốt thôi, để ngươi mang cái mặt nạ này xuống âm phủ mà diễn tiếp.
Ta cúi người, kề sát tai nàng, lạnh lùng từng chữ:
“Thường Luyến Mộng, điều ta hối hận nhất trong đời—là từng xem ngươi là bằng hữu.”
Ánh mắt nàng đờ đẫn, ta thì thản nhiên tiếp:
“Chuỗi chuông kia, coi như ta tặng lại. Ta thấy bẩn.”
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Ta thẳng người dậy—quả nhiên là Phong Diêu đến.
Hắn dường như không nhìn thấy Thường Luyến Mộng nằm dưới đất, chỉ nắm tay ta, vội vàng dò xét:
“A Dao, nàng không sao chứ?”
Ta có thể có chuyện gì?
Ta mỉm cười nhìn hắn, Phong Diêu ngẩn người:
“Sao vậy?”
Ta hỏi:
“Nếu hôm nay ta giết Thường tài nhân, sẽ có kết cục gì?”
Phong Diêu khựng lại.
Thường Luyến Mộng nhìn hắn như người chết đuối bấu lấy cọng rơm, nhưng hắn không thèm liếc một cái.
Trong lòng ta thoải mái như gió xuân.
Phong Diêu trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói:
“A Dao, chẳng phải ta tiếc nàng ta… mà là ta sợ—tay nàng sẽ nhuốm máu.”
“A Dao, nàng là người tốt đẹp nhất trên đời, nên sống thanh bạch trong sáng. Những chuyện như thế, hãy để ta làm.”
Tốt đẹp?
Nếu là đời trước, nghe những lời này ta có thể cảm động.
Nhưng hiện tại… chỉ thấy nực cười.
Ở bên Phong Diêu, đời này của ta—sẽ chẳng bao giờ được gọi là tốt đẹp.
Cuối cùng, Thường Luyến Mộng bị đày vào lãnh cung.
Là ta, Vệ Dao, đích thân sai Phong Diêu làm như vậy.
Chỉ chết thôi thì quá nhẹ nhàng với ả rồi. Ta muốn nàng ta nếm trọn từng tầng địa ngục mà ta từng trải, một chút cũng không được thiếu.
Sau khi trở về cung, Thải Cúc cứ ủ rũ không nói một lời. Ta vừa định hỏi thì hắn đã bực dọc lên tiếng:
“Rốt cuộc ta thua kém nàng chỗ nào? Vì sao trong mắt Hoàng thượng chỉ có nàng?”
Ta: “……”
Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi không nhìn lại cái dáng gấu chó của mình à? Còn dám so với cô nương nhà chúng ta?”
Thải Cúc tức đến mặt mũi đỏ gay, nhào tới túm tóc Xuân Hoa, Xuân Hoa cũng chẳng vừa, tiện tay cào một đường dài trên mặt hắn.
Thải Cúc sờ lên vết máu, rồi—khóc.
“Hu hu hu ta bị hủy dung rồi! Mỹ mạo của ta! Mỹ mạo của ta không còn nữa…”
Xuân Hoa nhìn ta đầy mông lung, mà ta cũng mặt đầy khó hiểu.
Sau đó Xuân Hoa phải lặn lội đến Thái y viện xin được hộp cao tuyết hoa, Thải Cúc lúc này mới miễn cưỡng tha thứ, ta thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng yên tĩnh được một lúc.
Giải quyết xong Thường Luyến Mộng, ta lại quay về với nhịp sống “cửa không bước ra, cổng không rời”.
Chỉ khác một điều—Phong Diêu ngày nào cũng lò mò tới Phượng Loan cung.
Ta rất thắc mắc hắn vào bằng cách nào, cho đến khi có một ngày, bắt gặp Thải Cúc đỏ mặt tía tai, lén lút đi mở cửa cho hắn.
…Tốt lắm. Từ ngày quen biết hắn, ta đã nghĩ đến cả ngàn cách làm sao để đánh hắn chết một cách hợp pháp!
Ngày hôm ấy, ta vẫn đang nằm xem thoại bản, thấy Phong Diêu bước vào cũng chẳng buồn liếc mắt.
Hắn đứng đó rất lâu, chẳng nói gì.
Ta bị nhìn đến sởn cả gai ốc, cuối cùng ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt hắn tràn ngập ý cười, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn nổi da gà.
Thấy ta nhìn, hắn không tránh, vẫn mỉm cười:
“A Dao, có thể nhìn thấy nàng như thế này… thật tốt.”
Ta trợn trắng mắt.
Toàn bộ tâm trạng đọc thoại bản đều bị hắn phá nát. Đang định nói gì thì Thải Cúc uốn éo bước vào, trên mặt phấn son loang lổ.
Hắn lắc lư tới, chẳng thèm liếc nhìn ta hóa đá, còn dám nháy mắt với Phong Diêu:
“Hoàng thượng, nô gia hầu ngài tắm được chăng~?”
Phong Diêu mặt lạnh như tiền, rất lâu không hé miệng.
Ta bắt đầu lo lắng.
Cuối cùng nghe hắn hỏi:
“A Dao, người này… giết được không?”
Ta: “……”
Dưới ánh mắt điên cuồng ra hiệu của ta, Thải Cúc lập tức co giò bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ bị rượt.
Phong Diêu nhíu mày, bộ dáng ủy khuất cực độ, đôi mắt lấp lánh như có sao:
“A Dao, ta bị hắn làm cho buồn nôn… nàng hôn ta một cái có được không?”
Ta: “Cút.”
Tối đó, trước khi đi ngủ, hắn còn đang phê tấu chương.
Ta định bảo hắn cút về, nhưng nghĩ lại nói cũng vô ích, thế là thôi.
Sáng hôm sau ta vừa tỉnh, trời còn chưa sáng rõ, phát hiện Phong Diêu đang ngủ ngay bên cạnh.
Ta giật nảy mình, hắn lại siết tay ôm chặt hơn:
“A Dao, ngủ thêm một lát, còn sớm.”
Toàn thân ta cứng ngắc:
“Ngươi không phải… còn phải lâm triều sao?”
Hắn lười biếng nhướng mày nhìn ta:
“Hôm nay nghỉ triều.”
…Được rồi.
Một lát sau, hắn đột nhiên nói:
“A Dao, hôm nay ta đưa nàng ra ngoài cung.”
Ta ngáp một cái, nhắm mắt lại:
“Không đi.”
Phong Diêu không nói gì. Ta lười biếng tiếp lời:
“Ta nên về nhà rồi. Phong Diêu, bao giờ ngươi để ta đi?”
Phong Diêu vẫn không lên tiếng.
Ta thở dài:
“Nếu còn bị nhốt trong này… ta sẽ chết.”
Hắn gắt gỏng:
“A Dao, đừng nói linh tinh!”
Ta mở mắt, nhìn vẻ nghiêm túc cùng bối rối của hắn:
“Ta có nói bậy không, ngươi chẳng lẽ không rõ? Nơi này, mỗi khắc mỗi giây đều khiến ta ngạt thở. Nếu ngươi thật sự muốn ta sống tử tế, vậy… thả ta đi.”
Phong Diêu rời đi.