Chương 1
1.
Tiếng vó ngựa vang lên, Tiêu Sách tung mình xuống ngựa, kiếm mày nhíu chặt.
“Việc lớn như vậy, sao nàng không bàn với ta một tiếng?!”
Ta làm ra vẻ kinh ngạc.
“Ồ? Thì ra cần phải thương nghị trước? Thiếp cứ tưởng bản thân có thể tự quyết. Thôi thì, phu quân đừng giận, lần sau thiếp nhất định sẽ để ý hơn.”
Ta bước ngang qua chiếc kiệu mềm phía sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn về dãy xe ngựa nối dài.
“Đây đều là vật phẩm hiếm lạ phương Bắc sao?”
Câu hỏi là dành cho Tiêu Sách.
Nhưng trong kiệu lại vang lên giọng yếu ớt của Thư Oanh:
“Thiếp thể hàn, mấy xe ngựa này đều chở dược liệu quý hiếm từ phương Bắc. Trong đó có một hộp linh chi là trân phẩm, là tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho thiếp…”
Linh chi à?
Vừa hay Ngọc lang đang cần bổ dưỡng.
Ta chẳng buồn nghe nàng ta lải nhải nữa, liền giơ quạt tròn, chỉ vào xe ngựa, phân phó:
“Đem hết linh chi xuống cho ta, Ngọc lang đang cần đúng thứ này.”
Tiêu Sách biến sắc, lập tức đoạt lấy cây quạt trong tay ta.
“Linh chi ấy quý giá, ta cố ý dành cho Thư Oanh, sao nàng lại có thể tùy tiện đưa cho một tên tiểu tư!”
Ta lắc đầu, chậc chậc hai tiếng.
“Phu quân nói vậy là không đúng rồi. Gọi là tiểu tư ư? Ngọc lang cứu ta khỏi biển lửa, chẳng phải đã là nghĩa đệ rồi sao?”
“Thiếp thân là quận chúa, lấy một hộp linh chi thì sao chứ?”
“Huống hồ Ngọc lang đã được ghi danh trên ngọc điệp, chẳng phải thân phận còn cao hơn một nha hoàn sao?”
Ta chau mày, khẽ hất khăn tay, xoay người oán trách.
“Phu quân rời phủ ba năm, sao lại trở nên keo kiệt thế này!”
Gương mặt phủ đầy râu của Tiêu Sách đỏ bừng, hắn chỉ tay vào ta, giận dữ quát:
“Ta keo kiệt?!”
Ngay lúc ấy.
Ngọc lang lảo đảo chạy tới, quỳ sụp xuống ôm lấy chân Tiêu Sách.
“Tướng quân đừng đánh tỷ tỷ, mọi lỗi đều là do Ngọc lang! Ngọc lang… không cần linh chi nữa… khụ khụ!”
Người như tên, Ngọc lang quả thật làm người khác thương xót.
Chỉ một trận ho, một hàng nước mắt thôi cũng khiến đám phụ nhân qua đường liếc mắt liên tục.
“Nghe chưa? Tướng quân kia vừa về đã định đánh phu nhân!”
“Ai nha, nghĩa đệ khóc thảm thế kia kìa! Tướng quân thường ngày chắc là bạo hành dữ lắm!”
“Tôi nói rồi mà, lấy tướng quân có ích gì! Nam nhân ấy mà, chẳng ai tốt đẹp đâu!”
“…”
2.
Tiêu Sách chinh chiến nhiều năm, danh tiếng là điều hắn xem trọng nhất.
Lúc này, đương nhiên sốt sắng muốn biện minh.
“Ngươi đừng vu oan! Bổn tướng từ trước đến nay chưa từng đánh nữ nhân!”
Vừa dứt lời, hắn liền đá bay Ngọc lang.
“Ngọc lang!”
Ta vội chạy tới, lay gọi cổ Ngọc lang đang mềm nhũn như không còn sinh khí.
“Ngươi tỉnh lại đi! Đại phu, mau gọi đại phu!”
Tiếng ta gấp gáp vang lên mấy lượt.
Bốn vị phủ y cùng nhau nâng Ngọc lang rời đi.
Trước khi đi, ta hướng về Tiêu Sách nhẹ nhàng thi lễ, hai hàng lệ rơi xuống, giọng nói run rẩy:
“Phu quân, có gì tức giận cứ trách thiếp là được, Ngọc lang vô tội. Nếu không có chàng ấy, thiếp đã sớm ch .t c/h á.y rồi.”
Ta liếc nhìn, giọng càng thêm thê thiết:
“Còn chuyện chàng nạp Thư Oanh làm thiếp… tuỳ chàng vậy. Dù sao năm đó… cũng là chàng ‘đặc biệt’ mang nàng ta theo.”
Hai chữ “đặc biệt”, ta cắn rất nặng.
Sắc mặt Tiêu Sách càng lúc càng đen như đáy nồi.
Dân chúng đứng xem thì càng hào hứng hơn.
Loại chuyện hậu viện quyền quý thế này—
Chỉ e chưa tới giờ cơm tối, cả thành đều biết.
Ta xoay người, nhẹ bước tiến vào phủ.
Đúng lúc gió thu thổi qua, lá vàng rơi rụng, ta trông càng thêm thê lương sầu thảm.
Tiêu Sách… tâm tư nhỏ mọn đó, thật đúng là ai ai cũng thấy rõ.
Chưa xuất chinh đã ngày ngày ru rú trong thư phòng.
Ta còn tưởng hắn chăm chỉ học binh pháp.
Ai dè, hắn lại nuôi người đẹp nơi vàng son.
Nha hoàn tên Thư Oanh ấy vốn chỉ là kẻ hầu mực trong thư phòng.
Nào ngờ, trước lúc xuất chinh, Tiêu Sách lại “đặc biệt” mang nàng ta theo.
Không ngoài mục đích nâng giá nàng ta lên.
Một nha hoàn có thân phận từng theo quân ra trận, dù nhìn thế nào cũng có vẻ trung trinh tận tụy.
Tiêu Sách là muốn tìm cớ danh chính ngôn thuận nạp thiếp.
Giờ thì tốt rồi.
Ta thuận nước đẩy thuyền đồng ý.
Chỉ không biết, lời đồn dân gian sẽ biến hóa ra sao nữa đây.
Quả nhiên, chưa tới bữa tối, Tiêu Sách đã rảo bước khắp sân tìm ta.
….
3
Lúc này, ta đang ngồi dưới gốc hoè xem Ngọc lang múa kiếm.
Hương hoè ngào ngạt, mỹ nhân múa kiếm, ta khẽ nhấp một ngụm trà hoa, thật thong dong biết mấy.
Tiêu Sách vừa tìm được ta, liền sững người tại chỗ.
Hắn chỉ vào Ngọc lang, chất vấn:
“Hắn sao còn ở đây?!”
Ta thong thả đặt chén trà xuống, hờ hững nói:
“Ngọc lang là nghĩa đệ ta, để chàng ấy ở lại phủ thì có làm sao?”
Tiêu Sách tức đến hai tay run rẩy, “Nhưng nam nữ khác biệt!”
Ta phẩy tay, mỉm cười:
“Phu quân khi nào lại trở nên nhỏ nhen vậy, nay lại đi ghen với đệ đệ rồi.”
Tiêu Sách mấp máy môi, lời trách móc tới miệng rồi lại nuốt xuống.
“Thư Oanh khóc đến sưng cả mắt, nàng ta nói nếu ta không đồng ý cho vào phủ, nàng ta không còn mặt mũi sống tiếp. Nàng cũng biết, bên ngoài lời ra tiếng vào…”
Ta cầm lấy quạt tròn, khẽ cười mỉa:
“Nếu ta đồng ý, những lời ra tiếng vào kia chẳng phải sẽ chê ta là kẻ ngốc sao? Trừ phi…”
Tiêu Sách lập tức nhìn ta dò xét.
Ta phe phẩy quạt, tiếp lời:
“Trừ phi nàng ta có thai, ta mới có thể danh chính ngôn thuận để nàng vào phủ, đến khi đó chàng cũng đừng nói là ta không giúp chàng…”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Sách đã cúi xuống khẽ hôn lên má ta.
Hắn thì thầm:
“Dao nhi, hôm nay ta ở lại bầu bạn với nàng được chăng?”
Ta bật cười thành tiếng.
Hắn tự xem mình là bảo bối chắc?
Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, còn phải xếp số.
Ta ghé vào tai hắn, giọng e thẹn, lúng túng:
“Nhưng mà… mấy hôm nay thân thể ta không khoẻ, hay là…”
“Thôi vậy.”
Hắn đứng thẳng dậy, vuốt nhẹ gò má ta mấy cái, rồi lại vội vã rời đi.
Không cần đoán.
Chắc chắn là rời phủ đến tìm Thư Oanh rồi.
Tin tốt như thế, e là đêm nay họ sẽ “dốc sức” lắm đây.
4
Nửa canh giờ sau, nha hoàn Thải Hành vào báo.
“Phu nhân, tướng quân đã sắp xếp cho Thư Oanh ở tại lầu Thuỵ Hạc, đặt một phòng, tầng ba gian trong cùng, thời hạn hai tháng, tốn sáu trăm lượng.”
Ta bật cười lạnh:
“Hai tháng? Hắn cũng tự tin thật.”
Ta cầm bút mực, vài nét ngắn gọn.
Sau đó, đưa phong thư cho Thải Hành, dặn:
“Vẫn như cũ.”
Đợi Thải Hành rời đi, ta liền gọi Ngọc lang tới.
Ta nâng chén trà, mỉm cười nhìn chàng.
“Đêm nay sai người đến lầu Thuỵ Hạc phóng hoả, nhớ phải đốt từ dưới lên.
Bọn họ ở tầng ba gian cuối cùng, nhất định phải nhớ kỹ.”
Ngọc lang cười gian rồi lui xuống.
Ta nheo mắt, thong thả thưởng trà.
Quả nhiên, người mà đẹp, dẫu có hiểm cũng chẳng thể nào xấu nổi.
Sau bữa tối, ta sớm đã lên giường nghỉ ngơi.
Quản gia gấp gáp đứng ngoài viện hô lớn:
“Phu nhân, không xong rồi! Tướng quân gặp hoả hoạn ở lầu Thuỵ Hạc!”
5
Ta mặc một thân vải thô, không trang sức châu ngọc.
Dẫn theo một nhóm gia đinh vội vã đến lầu Thuỵ Hạc cứu hoả.
Khi chúng ta đến nơi, khách tầng một tầng hai đều đã tháo chạy ra ngoài.
Khói đen cuồn cuộn, ngọn lửa hừng hực vừa vặn lan đến tầng ba.
Dù có không ít người đang chữa cháy, Nhưng cũng như muối bỏ biển, chẳng có ích gì mấy.
Ta kéo tiểu nhị lại hỏi:
“Tầng ba có mấy người ở?”
Tiểu nhị biến sắc, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Dạo này vắng khách, tầng ba chỉ có tướng quân và một cô nương…”
Ta hít sâu một hơi, khép mắt lại, ngã thẳng ra sau.
Thải Hành lập tức đỡ lấy ta.
“Phu nhân, cố gắng lên! Dù tướng quân có hẹn hò riêng với nha hoàn ở đây, người cũng không thể để thân thể sụp đổ được!”
Thải Hành thật biết cách nói chuyện.
Chỉ một câu ngắn, vừa chỉ rõ Tiêu Sách vụng trộm với nha hoàn, vừa khéo léo nhấn mạnh thân thể ta yếu nhược.
Khoé mắt ta liếc qua—
Thấy người của Thượng thư Tôn đại nhân cũng đang đứng đó.
Lòng ta hả hê!
Tôn thượng thư là kẻ tính toán chi li.
Ở kinh thành mà để xảy ra chuyện thế này, chắc chắn hắn sẽ dâng sớ hạch tội Tiêu Sách cho ra trò.
Ngọc lang lẫn trong đám đông.
Chàng len lén dùng ná bắn lên cửa sổ tầng ba.
Chàng bóp giọng hét lớn:
“Mọi người mau phá cửa sổ ra, tướng quân chắc chắn bị ngất bên trong rồi!”
Trong chốc lát, tiếng rầm rập vang lên không ngớt.
Cửa sổ gỗ chạm khắc xinh đẹp đáng thương ấy, chịu không nổi mấy cú đã bắt đầu lung lay.
Không ai ngờ tới, Ngay khoảnh khắc cửa sổ rơi xuống—
Thư Oanh và Tiêu Sách lại đang trần như nhộng ôm lấy nhau!
Hai thân thể trắng nhởn nằm sát nhau.
Cả đám người lập tức hét ầm lên!!
6
Lúc này, Thượng thư Tôn đại nhân vừa bước xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã kinh hãi đến mức trượt chân suýt ngã.
Đúng lúc ấy, ta cắn rách túi máu giấu trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất.
Đám đông lập tức rối loạn.
Ai nấy đều không biết nên cứu ai trước.
Có vài kẻ nhiều chuyện còn huơ tay gọi với lên:
“Tướng quân nhảy đi! Mau bế mỹ nhân mà nhảy xuống đi! Ngọn lửa sắp lan tới rồi!”
Tiêu Sách vội chắn Thư Oanh sau lưng, hai tay chống hông, để trần nửa thân trên, giữa màn khói đen cuồn cuộn, hắn cũng quýnh quáng gào lên:
“Ném hai bộ y phục lên đây!”
Bách tính khó lắm mới được chứng kiến cảnh kích thích thế này, nào còn ai bận tâm chuyện ném y phục cho họ?
Dù quản gia có ném mấy bộ lên, nhưng sức yếu, rốt cuộc vẫn không tới được tầng ba.
Ngay lúc ấy, ầm một tiếng, xà nhà tầng hai sập xuống.
Dầm gỗ tầng ba cũng bắt đầu chao đảo.
Khói càng lúc càng dày đặc, đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Sách và Thư Oanh đâu nữa.
Giữa lúc đám đông vừa thốt lên tiếng tiếc nuối, thì từ trong làn khói đen, có một bóng trắng hiện ra.
Ngay sau đó là một tiếng “rầm” nặng nề—
một tấm màn trướng màu hồng sen rơi thẳng xuống.
Nhìn kỹ, thì thấy Tiêu Sách đang ôm lấy Thư Oanh thò đầu ra từ trong màn.
Cả hai mặt mũi bám đầy tro bụi.
Tiêu Sách lúc này còn đâu ra dáng tướng quân oai phong, ngược lại chẳng khác nào một kẻ mèo mả gà đồng bị bắt quả tang.
Thư Oanh rúc đầu vào hõm cổ Tiêu Sách, nấc nghẹn liên hồi:
“Thiếp không còn mặt mũi nào sống nữa… hãy để thiếp chết đi!”
Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu bằng ánh mắt.
Từ trong đám đông liền có mấy bàn tay thò ra, nắm lấy màn trướng, kéo một phát thật mạnh.
“Xoẹt!” một tiếng.
Hai kẻ dưới đất lập tức… không mảnh vải che thân.
Thân thể trắng nõn nổi bật hẳn trên nền đất lát gạch đen xám.
Đám đông lập tức hô lên “ồ” một loạt.
Xem đi, như thế mới gọi là “không còn mặt mũi sống nữa”!
Thư Oanh thét lên đầy kinh hãi, vội lấy tay che mặt, luống cuống rúc sát vào người Tiêu Sách.
Tiêu Sách chống một tay lên, tạo khoảng trống cho Thư Oanh nép vào.
Hắn quay đầu, gân xanh trên cổ nổi lên:
“Là ai làm chuyện này!!”
Tặc tặc tặc…
Tư thế ấy đúng là… mập mờ đến cực điểm.
Cũng chẳng trách Thượng thư Tôn đại nhân vừa vội tới đã trượt chân thêm phát nữa.