CHƯƠNG 1
Văn án:
Sáu năm sau khi c.h.ế.t, vì ở địa phủ nợ một khoản khổng lồ, tôi bị đẩy về nhân gian để tìm kiếm cách trả nợ.
Tôi vốn không ba không mẹ, nên mọi hy vọng đều gửi gắm ở cô bạn thân.
Vừa bước vào cửa nhà nó, trước mắt bỗng xuất hiện những dòng bình luận trên màn hình:
【Cứu với! Nữ chính truyện ngược lại phát điên rồi, đem hết đồ xa xỉ nam chính mua đập nát.】
【Nam chính ngoại tình ngay trong hôn nhân, con trai thì không muốn nhận mẹ, chắc cô ấy sớm đã có ý định tự tử.】
【Ngoài cửa lúc này không ai dám vào, sợ kích thích nữ chính… Ủa!? Ai vừa tháo luôn cửa phòng nữ chính? Còn dọn cả cánh cửa sang một bên?? Còn thản nhiên bước vào nữa chứ???】
Không sai, chính là tôi đây.
Nhìn thấy bạn thân đang chuẩn bị rạch cổ tay, tôi túm chặt lấy tay cô ấy, giật phăng con dao, rồi kích động hét lớn:
“Bạn thân à, cậu biết đấy, tớ sợ nhất là rắn! Nhưng cái vòng Bvlgari hình rắn trên tay cậu thì ngoại lệ đấy”
“Với lại, khoan c.h.ế.t đã, tớ còn nợ cả đống tiền dưới địa phủ cần cậu giúp trả đây.”
Nghe xong, bạn thân ngừng khóc, cũng chẳng tự sát nữa, ngược lại còn cầm d.a.o đuổi theo tôi:
“Con nhỏ c.h.ế.t tiệt, c.h.ế.t rồi thì không thấy mày về thăm tao, giờ nợ nần thì lại nhớ tới tao trước tiên hả?!”
Bình luận màn hình câm nín:
【Đúng là tình bạn kiểu… hoạn nạn mới thấy nhau mà…】
…
Chương 1:
Tôi lao thẳng vào phòng ngủ chính của căn biệt thự xa hoa nơi mà bạn thân Lục Giai Nguyện đang ở, bắt gặp cô ấy đang rạch cổ tay. Người giúp việc ngoài cửa cũng đã chuẩn bị xông vào ngăn cản.
Tôi vội chặn lấy cổ tay cô, nhưng thay vì căng thẳng, tôi liền giơ ngón tay cái lên:
“Đỉnh ghê nha bạn thân của tới ơi~, khoe cái vòng tay Bvlgari hình rắn mà lại không rủ tớ khoe chung là sao hả?”
Lục Giai Nguyện ngơ ngác.
Đám giúp việc ngoài cửa thì sững sờ.
Trên màn hình bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ dấu chấm hỏi:
【???】
【Ủa chị, chị có chắc mình xem kỹ chưa? Người ta đang tự sát đó, sao chị lại ngồi ngắm cái vòng mấy trăm vạn thế…】
【Đỉnh ghê ha, mở mắt nói bừa cũng không thấy ngượng.】
Đôi mắt của Lục Giai Nguyện sưng đỏ như hạch đào, ướt nhòa nhìn tôi. Trong ánh mắt tuyệt vọng kia thoáng hiện thêm vài phần ngỡ ngàng và hoang mang.
Trong ký ức, cô ấy từng rạng rỡ và xinh đẹp, luôn buộc mái tóc xoăn cao, kiên cường không chịu khuất phục, tràn đầy kỳ vọng về tương lai.
Cô thường nói:
“Dạng Dạng, sau này tớ với Đàm Kinh Chu cưới nhau, nhất định cậu phải tới nhé.”
Nhưng bây giờ, trước mắt tôi là gương mặt trắng bệch không chút máu, ánh mắt tối tăm, mái tóc rối bù, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Tựa như người với quá khứ đã cách cả một đời.
Thân hình cô gầy gò, chỉ còn như một khung xương, nhìn thôi cũng thấy sắp gãy vụn.
Tôi chưa bao giờ thấy bạn thân t.h.ả.m hại đến thế. Một cơn nhói buốt vô cớ lan thẳng vào tim.
Sáu năm, khi tôi một lần nữa xuất hiện trước mắt Lục Giai Nguyện, cô gần như muốn ngất xỉu.
Cô ngơ ngác nhìn tôi, như thể hệ thống đang treo máy.
Tôi nhanh tay giật lấy con d.a.o gọt trái cây trong tay cô, rồi lại chăm chú nhìn chiếc vòng Bvlgari dưới ánh đèn, lấp lánh chói mắt:
“Bạn thân à, cậu biết tớ sợ rắn lắm mà. Ngoại trừ con rắn Bvlgari này.”
Nhìn cổ tay trống trơn của mình, tôi ghen đến phát điên, mặt dày nói luôn:
“Con nhỏ c.h.ế.t tiệt này! Có phúc phải cùng hưởng chứ. Mau tháo cái vòng đính đầy kim cương kia xuống cho tớ đeo thử nào.”
Đám giúp việc ngoài cửa trố mắt nhìn tôi như nghe chuyện nực cười.
Có người không nhịn nổi bèn lên tiếng:
“Cô là ai sao lại tới được đây? Sao lại không biết phép tắc thế? Vòng mấy trăm vạn nói cho thì cho chắc?”
Nhưng ngay giây sau, Lục Giai Nguyện ngừng khóc, còn vội lau nước mắt, tháo luôn chiếc vòng xuống, trước mặt mọi người đeo vào tay tôi.
Giọng cô khàn khàn, nghẹn ngào:
“Nếu cậu nói sớm là cậu thích, tớ đã mua thêm cái khác tặng cậu rồi.”
Đám giúp việc đưa mắt nhìn nhau, suýt rớt con ngươi ra ngoài.
Thật sự… cho luôn hả?
…
Sau khi đám người giúp việc giải tán, tôi nhìn ra khung cửa trống trơn, lại lôi cánh cửa vừa gỡ lúc nãy dựng tạm vào chỗ cũ để che bớt.
Tôi chẳng buồn nghĩ xem tình huống này rốt cuộc là cái quỷ gì.
Lén lút moi từ trong túi ra một tờ giấy nợ, tôi chìa cho Lục Giai Nguyện, giọng nịnh bợ hết cỡ:
“Bạn thân à, cậu đoán xem, lần này từ địa phủ lêu lổng quay về, tớ mang cho cậu món quà đặc biệt gì đây?”
Tuy tâm trạng của Lục Giai Nguyện vẫn còn u ám, nhưng chí ít cô đã thôi nghĩ đến chuyện tự tử.
Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy nợ khổng lồ tôi chìa ra, cô lại biến thành cô gái điên khùng thời còn đi học. Không còn ngồi ngẩn người ngắm trời, cũng chẳng còn đau khổ suy nghĩ sống để làm gì.
Mà cô ấy chộp ngay con d.a.o gọt trái cây tôi vừa quẳng đi, giơ lên rượt theo tôi khắp phòng.
Tiếng gọi tên tôi không còn run rẩy mà vang dội, đủ lớn để dọa đàn chim trong vườn bay tán loạn:
“Đào Dạng, con nhỏ c.h.ế.t tiệt! Mày c.h.ế.t rồi cũng chẳng thèm vào giấc mơ gặp tao lần nào, giờ khi mắc nợ thì mới nhớ tới tao hả?!
“Tao kiếp trước thiếu nợ mày chắc?! Xem tao c.h.é.m c.h.ế.t mày, rồi tự c.h.é.m c.h.ế.t tao cho xong!”
Tôi vội giơ tay xin tha, vừa la hét vừa cắm đầu chạy vòng quanh:
“Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Bạn thân ơi, cậu đừng như vậy, nghe tớ giải thích đã…”
Quản gia tới muộn, chẳng thấy cảnh bi thương nào, chỉ thấy hỗn loạn khắp phòng. Ông ta lặng lẽ giơ điện thoại lên gọi cho chủ nhân:
【Alo, thưa ông.】
【Nói ra có khi ông không tin… phu nhân vốn dĩ hốc hác đến mức đi không vững, giờ lại đang cầm d.a.o đuổi người ta chạy khắp phòng.】
…