QUY HỒI NHÂN GIAN

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Lục Giai Nguyện cuối cùng không chịu giúp tôi trả nợ, mà thẳng thừng bắt tôi phải làm việc trong biệt thự để trừ nợ.

 

Một giờ… mười ngàn.

 

Thế là tôi đành ngậm ngùi làm bảo mẫu bất đắc dĩ.

 

Trước đây vì tâm trạng cô ấy bất ổn, thường xuyên ném đồ, lại hay bỏ bữa, chẳng ăn được gì.

 

Lần này cũng như vậy, khi bữa cơm lại bị người giúp việc mang trả về bếp, cả đám đều chán nản. Ngay cả bếp trưởng cũng bắt đầu nghi ngờ tay nghề của mình.

 

Tôi liếc nhìn màn hình chứa các bình luận:

 

【Nữ chính sắp thành bệnh chán ăn luôn rồi, thấy tội quá.】

 

【Từ khi ba mẹ phá sản rồi nhảy lầu, nữ chính chỉ còn một mình. Chồng không thương, con không yêu, nếu là tôi thì đã gục từ lâu.】

 

【Ai bảo cô ấy là nữ chính truyện ngược chứ… Sau này nam chính còn bắt cô thay thận cho nữ phụ, suýt c.h.ế.t trên bàn mổ, rồi sau cùng mới đến màn “truy thê hỏa táng tràng” đó! Chờ mong quá!】

 

Tôi bước vào bếp, con d.a.o c.h.é.m mạnh xuống thớt, như đang c.h.é.m vào một thằng đàn ông cặn bã.

 

Xong, tôi nấu một tô mì, hí hửng bưng đến trước mặt Lục Giai Nguyện.

 

Nhưng cô chẳng chút hứng thú, quay đầu né đi, tôi ép cũng không ăn. Cô thẳng thừng nói:

 

“Nhìn thấy mấy món nàymuốn nôn rồi, ăn không nổi.”

 

Tôi nhướn mày nhìn bộ dạng đó, gắp một miếng thịt bò, giọng cũng nhại theo trẻ con:

 

“Máy bay nhỏ bay tới đây này ~”

 

“Ah ~”

 

Thế rồi, miệng của Lục Giai Nguyện há to còn hơn cả nắm tay tôi.

 

 

Hừ, đồ đàn bà.

 

Bình luận trên màn hình cười nghiêng ngả:

 

【Cái cô Đào Dạng này là nhân vật mới à? Tôi sắp cười c.h.ế.t mất, đúng là biết cách trị nữ chính.】

 

【Không ai nhận ra nữ chính bắt đầu da thịt lại sao? Giờ nhìn hồng hào, đầy sức sống, nhan sắc lên hẳn một bậc, đẹp c.h.ế.t mất!】

 

【Đào Dạng cứ miệng gọi bạn thân bạn thân, rốt cuộc hai người này quan hệ gì vậy? Trước giờ đâu thấy nhân vật này xuất hiện nhỉ?】

 

Mấy ngày này tôi ở bên Lục Giai Nguyện, cô ấy ít khi mất kiểm soát hơn trước.

 

Những ngày ở địa phủ, tôi biết hết mọi chuyện của cô mười năm qua.

 

Biết được những cơn ác mộng nửa đêm không thôi ám ảnh cô, cảnh ba mẹ tuyệt vọng nhảy lầu luôn ám ảnh trong đầu.

 

Biết cô từng nhiều lần bị con chim hoàng yến do Đàm Kinh Chu nuôi tới nhà sỉ nhục.

 

Nhưng Đàm Kinh Chu lại chọn làm ngơ, lần này qua lần khác ép cô, hạ nhục cô, thậm chí bắt cô quỳ xin lỗi cho kẻ tiểu tam.

 

Cô như mất đi chính mình, mỗi bước đều bị đẩy đi, như một con rối vô cảm.

 

 

Hôm nay tôi dỗ cô ra vườn trước biệt thự đi dạo.

 

[ BÌNH LUẬN MÀN HÌNH ]:

 

【Ôi trời, đúng là bạn thân lợi hại thật, nói vài câu mà còn tác dụng hơn cả nam chính. Nếu đổi lại là nam chính thì chắc nữ chính đã nổi giận, đập gối vào mặt từ lâu rồi.】

 

【Khoan đã, tôi nhớ trong nguyên tác đoạn này là lúc đứa con trai nghịch ngợm kia được ông bà nội đưa về mà?】

 

【Đào Dạng, cẩn thận đừng để thằng nhóc Đàm Ngôn An nhìn thấy nữ chính đấy! Thằng bé vốn không chịu nhận mẹ, còn ghét bỏ cô ấy.】

 

 …

 

Bình luận còn chưa dứt thì hai ông bà ăn mặc sang trọng dắt theo một đứa trẻ vào sân.

 

Lúc đó tôi và Lục Giai Nguyện đang chen nhau ngồi trên chiếc xích đu, giành chỗ.

 

Lục Giai Nguyện cười với tôi, nhưng không hiểu sao cảnh này lại chọc giận đứa Đàm Ngôn An kia của cô.

 

Cậu bé tức vừa ném văng chiếc mô hình xe giới hạn trên tay, lao đến trước mặt chúng tôi, hét to:

 

“Cút đi, bà lấy quyền gì ngồi trên xích đu của tôi!”

 

Nói rồi, Đàm Ngôn An dồn hết sức đẩy chân Lục Giai Nguyện.

 

Nụ cười trên mặt cô cứng lại, phản xạ ôm c.h.ặ.t t.a.y tôi vì mất an toàn, nhưng cô nhìn sang Đàm Ngôn An và nói:

 

“An An, con đừng thế….”

 

[ BÌNH LUẬN MÀN HÌNH ] than vãn:

 

【Ôi trời ơi, m.a.n.g t.h.a.i mười tháng saokhông thương chứ? Nữ chính thật lòng muốn gần gũi con lắm mà!】

 

【Đứa nhỏ này cũng như ba nó, đúng là kẻ vô ơn!】

 

【Trời ơi, thằng Đàm Ngôn An này hổn quá, ai dạy dỗ nổi nó không? Nhìn muốn chui vào truyện mà tét cho nó một trận!】

 

Tôi nhướn mày nhìn cái cục bông nhỏ, đang hai tay chống nạnh, phồng má tức giận.

 

Quả nhiên, trông nó giống ba nó như đúc.

 

Đàm Ngôn An hất cằm hừ hừ, chắc mẩm rằng mẹ nó sẽ không bao giờ nỡ đánh. Bộ dạng vênh váo như muốn nói: “Coi bà làmđược tôi.”

 

Ngay giây sau, tôi khẽ cười lạnh, túm lấy tai nó, nhanh chóng nhấc lên đặt gọn vào lòng mình, tay không nương tình vỗ mạnh “bốp bốp” mấy cái vào m.ô.n.g nó.

 

Từ xa, ông bà nội Đàm Ngôn An vốn còn lạnh lùng, giờ mới tá hỏa, vội cầm gậy chạy lại:

 

“Con điên nào đây?! Mày dám đ.á.n.h cháu đích tôn của tôi à! Mau thả nó ra! Thả ngay!”

 

Đàm Ngôn An gào ầm trời, khóc càng lúc càng to:

 

“Á á á! Ông bà ơi, m.ô.n.g con đau quá! Cô ta đ.á.n.h con! Ông bà mau cứu con, hu hu hu…”

 

Tôi chẳng những không dừng lại, mà còn đ.á.n.h mạnh tay hơn.

 

Càng nghekhóc, tôi càng thấy sảng khoái:

 

“Đồ con nít hư hỏng! Mẹ mày không dạy thì để mẹ nuôi này dạy cho mày một trận!”

 

Đến khi tôi đ.á.n.h chán tay, ông bà nội nó mới giật lấy đứa bé ra, ôm chặt, vừa khóc vừa la hét:

 

“Ối giời ơi! Mấy đứa giúp việc trong biệt thự này bị điếc hết rồi à?! Bảo vệ đâu?! Mau gọi bảo vệ tới đây đi!”

 

Ba người ôm nhau cùng gào khóc.

 

[BÌNH LUẬN MÀN HÌNH] nổ tung:

 

【Trời đất ơi, chị ơi, chị đúng là chị đại của em! Nói được làm được, xuống tay thật luôn!】

 

【Khoan, mọi người thấy không, nữ chính nhìn con mình bị đ.á.n.h mà hình như… đang vui?】

 

【Ối trời, cô ấy cười kìa! Còn cười to nữa chứ! Như kiểu sắp vỗ tay cổ vũ luôn ấy, hahaha!】

Chương trước
Chương sau