QUY HỒI NHÂN GIAN

CHƯƠNG 8

Chương 8:

 

Đúng vậy. Ông cụ hồi phục rất tốt, thể chuyển sang thành phố B điều trị thêm một thời gian. Rất khả năng sẽ tỉnh lại.”

 

Đàm Kinh Chu vậykhông nói một lời.

 

Anh ta cố ý che giấu tất cả, chỉ vì không muốn Lục Giai Nguyện rời bỏ mình.

 

Giọng Lục Giai Nguyện càng thêm lạnh:

 

“Đàm Kinh Chu, anh thật sự khiến người ta ghê tởm.”

 

Tôi lặng lẽ theo sau Lục Giai Nguyện rời đi.

 

Mãi cho đến lúc này, Mạnh Cảnh Dụ vẫn chưa nói được với tôi một câu tử tế nào.

 

 

Tôi biết Mạnh Cảnh Dụ đã giúp chúng tôi rất nhiều.

 

Lục Giai Nguyện nói cô sẽ trả giá thật lớn để cảm ơn anh ấy.

 

Mấy ngày qua tâm trạng cô khá lên hẳn.

 

Cả người bừng sáng trở lại như ngày xưa, tự do và rạng rỡ.

 

Những tin nhắn xin hòa giải hàng ngày của Đàm Kinh Chu cô phớt lờ không thèm đọc.

 

Tòa phán chúng tôi thắng kiện nửa tài sản của anh ta được chuyển sang tên Lục Giai Nguyện.

 

Không chỉ vậy, cô còn lần lượt vạch trần những bê bối của công ty anh: biển thủ tiền, chuyển tiền bất hợp pháp, làm ăn ngầm đen tối…

 

Cuộc đời Đàm Kinh Chu coi như chấm dứt.

 

Công ty bị thu hồi.

 

Dân chúng kéo đến tụ tập trước tòa nhà, đến nhà anh ta gây náo loạn.

 

Ba mẹ anh bị đ.á.n.h tả tơi, vào viện cấp cứu.

 

Ngay cả Tô Đường trước kia dựa hơi anhmuốn tiến thân vào showbiz, giờ ra đường như chuột bị người c.h.ử.i đánh.

 

Hộ chiếu của Đàm Kinh Chu đã bị đóng băng, anh ta không thể xuất ngoại nên phải lẩn trốn khắp nơi.

 

Trong những ngày bị truy lùng sợ hãi ấy, anh ta vậy mà vẫn còn tâm trí để uống rượu.

 

Khi say, anh tìm đến cửa nhà. Nhìn thấy Lục Giai Nguyện và con trai sống tốt không cần anh, trong lòng đầy bất mãn và ghen tuông, anh quỳ lạy van nài:

 

“Giai Nguyện, trước kialỗi của anh, em thể cứu giúp anh được không…?”

 

Anh nói rằng đã đá Tô Đường ra khỏi đời mình rồi, rằng với anhta chẳng là gì cả, rằng anh chỉ không chịu được việc cô không còn yêu anh nữa nên mới làm trò để dằn vặt cô…

 

Lục Giai Nguyện tát thẳng một cái, lạnh lùng cười:

 

“Đàm Kinh Chu, anh không thấy nhục à? Nhìn lại bộ dạng t.h.ả.m hại của anh đi. Anh nghĩ tôi còn thể để mắt tới anh sao? Trước kia khi anh để Tô Đường làm nhục tôi, anh đã từng nghĩ đến hôm nay chưa? Tất cả đều là báo ứng đáng ! Anh hãy vàođi!”

 

Đàm Kinh Chu gào khóc xé ruột gan:

 

“Anh đã sai ở đâu chứ? Anh chỉ là yêu em thôi mà! Anh yêu em! Hồi cấp ba chúng ta tốt đẹp như vậysao lại thành ra thế này… tại sao lại thành ra thế này! Xin em, cho anh một cơ hội nữa thôi, Giai Nguyện, anh xin em, anh xin em…”

 

Đàm Kinh Chu đã thật sự hóa điên.

 

Ba mẹ hắnbị liên lụy nên việc đầu tiên không phải cứu con, mà là vơ vét một khoản tài sản khổng lồ rồi trốn ra nước ngoài.

 

Còn anh ta thì ngày ngày ẩn náu trong bóng tối, sống trong lo sợ bị tìm thấy.

 

Đám xã hội đen từng dính líu cũng quay ra hành hạ anh ta đến người chẳng ra hình dạng.

 

Anh ta chật vật trốn thoát, rồi lại tận mắt thấy người phụ nữ mình từng yêu gọi điện báo cảnh sát đưa anh vào tù.

 

Vậy nên Đàm Kinh Chu hoàn toàn phát điên.

 

Anh ta lao thẳng ra con đường gần biệt thự, nhắm mắt lại.

 

Một chiếc xe lao tới, đ.â.m văng anh ta đi.

 

Một sinh mạng chấm dứt tức khắc.

 

Người cầm lái chính là Tô Đường.

 

ta cũng đã điên loạn.

 

Vì mắc bệnh tâm thần, cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần, không chịu trách nhiệm pháp luật.

 

Nhưng đó cũng coi như là sự giày vò cả đời cho cô ta.

 

Có lẽ đó chính là báo ứng của cô ta.

 

 

Cuộc sống của Lục Giai Nguyện ngày càng tốt hơn.

 

nói biệt thự quá lớn, muốn tôi dọn tới ở cùng.

 

Nhưng tôi một bí mật chưa từng nói cho cô ấy biết:

 

Khoản nợ khổng lồ kia vốn là giả.

 

Tôi đã giao dịch với Diêm Vương, dùng toàn bộ tích lũy ở địa phủ để đổi lấy sáu tháng sống lại ở nhân gian.

 

Rồi tôi sẽ phải trở về nơi vốn thuộc về mình.

 

Tôi không đồng ý ngay với lời đề nghị của Lục Giai Nguyện, chỉ qua loa lảng đi:

 

“Để tớ suy nghĩ đã.”

 

Cô tưởng tôi lại giở thói ngang ngược, lật trắng mắt:

 

“Cậu tưởng tớ đang năn nỉ cậu à!”

 

Nhưng sáng hôm sau, ngay đầu giường tôi lại xuất hiện một tờ chi phiếu một tỷ.

 

Trên giấy nhớ dán kèm chỉ viết:

 

“Một tỷ đủ để trả nợ Diêm Vương không? Ở lại bên tớ cả đời đi được không.”

 

Tôi bật khóc.

 

Bị sự ngu ngốc của Lục Giai Nguyện làm cho khóc.

 

Cái con ngốc này thật sự tin lời tôi nói sao?

 

Rúc vào gối, tôi bỗng chạm phải một vật nhỏ.

 

Lấy ra xem là một viên kẹo.

 

Tôi chợt nhớ, tối qua cái thằng nhóc ngốc Đàm Ngôn An hỏi tôi thích vị kẹo nào.

 

Vẻ mặt lúc đó gần như viết rõ ràng: “Cháu muốn chuẩn bị bất ngờ cho mẹ nuôi.”

 

Khoảnh khắc cuối cùng, tin nhắn trên điện thoại tôi nhận được lại là từ Mạnh Cảnh Dụ:

 

【Đào Dạng, tôi biếtcậu. Việc cậu thể trở về, tôi rất vui.】

 

Cảm ơn cậu, Mạnh Cảnh Dụ.

 

Tôi để lại cho Lục Giai Nguyện một tờ giấy nhớ:

 

【Lục Giai Nguyện, nếu còn định tìm c.h.ế.t thì tớ sẽ vào mơ bóp cổ cậu đấy.】

 

Bình luận trên màn hình rần rần bi thương:

 

【Chị Đào, chị Đào của tôi, người tốt chẳng được báo đáp, hu hu hu…】

 

【Đau lòng quá, thương chị Đào quá!】

 

【Đừng thương nữa, ai đó nhào vô đốt vàng mã cho chị Đào đi, để chị ấy còn thể làm phú hào ở dưới!】

 

【Ơ còn thể đốt vàng mã hả??? Thế thì tôi đốt mười vạn ! Các anh em theo kịp không?】

 

 

Chẳng ai thèm nói cho tôi biết bình luận màn hình cũng thể đốt vàng mã cả…

 

Rồi còn cái vòng tay này, cái viên kẹo này, đôi giày chạy bộ này?

 

_HẾT_

Chương trước
Chương sau