CHƯƠNG 7
Chương 7:
Tôi giật lấy điện thoại, bức xúc không biết đâu cho cam, c.h.ử.i thẳng:
“Đàm Kinh Chu, đồ ch.ó này! Mày có phải là người không mà lại bỏ mặc con mình như vậy? Là chồng thì mày chẳng ra gì, là ba thì mày cũng dở ẹc, tao thấy mày hợp làm con ch.ó hơn!
Lúc con mình bị bắt nạt, mày đang ở đâu?! Lúc trước Lục Giai Nguyện chọn mày rõ là mắt mù rồi, phèo! Thà mày c.h.ế.t trên giường con nhỏ tiểu tam kia cho rồi!”
Tức quá, tôi còn ném luôn điện thoại của quản gia xuống đất. Không khí lập tức im bặt.
“À ừ… không sao không sao cái tiền mua điện thoại thì Lục Giai Nguyện sẽ bồi thường.” - quản gia lí nhí.
Bên đầu dây, Đàm Kinh Chu bị tôi c.h.ử.i một trận, cũng tức mà đập luôn điện thoại rồi định nói lại, song vừa cầm máy lên thì phát hiện tôi đã gác máy.
Theo bình luận, ở đầu bên kia anh ta tức đến lật cả bàn làm việc.
Người phụ nữ kia khinh bỉ nhìn tôi:
“Cô là ai hả? Là mẹ thằng nhỏ à? Con cô có biết cách cư xử không? Con tôi chỉ nhắc vài câu mà nó dám đẩy con tôi, nhìn xem, tay con tôi còn trầy rướm m.á.u kìa! Đây là cố ý gây thương tích biết không? Nếu không đến kịp bệnh viện thì hậu quả còn khủng khiếp hơn!”
Tôi dò xem vết trên tay thằng nhóc kia, thở dài một cái:
“Ừ, đúng vậy, nếu chậm thêm chút nữa chắc vết thương cũng lành lại luôn rồi.”
Thế là tôi và bà ta đôi co, lời qua tiếng lại, cuối cùng còn đem trán tựa trán c.h.ử.i nhau như hai con bò đực.
Bà ta hét:
“Bắt nó quỳ xin lỗi con tôi ngay!”
Tôi nói:
“Bắt nó xin lỗi con nuôi của tôi!”
Bà ta đáp:
“Không xin! Tôi thà c.h.ế.t chứ không xin!”
Tôi bắt chước giọng điệu láo lỉnh của bà ta, còn làm điệu hơn nữa:
“Ơ~ tôi cũng không xin! Làm bà tức c.h.ế.t nhé~ làm bà tức c.h.ế.t~ con bà còn đ.á.n.h con nuôi tôi nữa kia kìa! Con nuôi tôi sau này sẽ là tổng tài to lắm, bà có bồi nổi không~”
Bầu không khí căng thẳng trên màn hình bình luận bỗng im bặt sau màn đấu khẩu của tôi:
【……】
【……】
【……】
【Bà chị ơi nhớ nha, theo tôi biết thì chị Đào này chưa bao giờ thua ai.】
…
Ba ta bực mình đến mức xô tôi ra, định túm lấy Đàm Ngôn An kéo đi báo cảnh sát.
Ngay lập tức, một bàn tay chộp chặt lấy bà ta.
[BÌNH LUẬN MÀN HÌNH] bùng nổ:
【Trời ơi một tiếng sấm, nữ chính xuất hiện rồi.】
【Sao tai tôi bỗng nghe nhạc nền vang lên?】
【Là nữ chính! Là nữ chính! Cop ấy ôm cả loa tới nữa kìa!】
Dù bình luận có hơi lố, nhưng Lục Giai Nguyện rất nghiêm túc:
“Cô định làm gì con trai tôi? Muốn báo cảnh sáthả?”
Cô giơ điện thoại lên:
“Đây là đoạn video tôi vừa lấy được, là con trai cô đã c.h.ử.i mắng rồi mới động tay. Nếu đưa vụ này lên cảnh sát, kết quả cô biết là thế nào rồi mà.”
Hồi nãy tôi đã nhắn cho Lục Giai Nguyện bảo cô ấy vào xem camera giùm. Cô hành động rất nhanh.
Nhưng điều làm tôi không ngờ là Đàm Ngôn An lúc nãy cứng đầu, giờ bỗng òa khóc, nghẹn ngào vặn vẹo, ôm lấy Lục Giai Nguyện lắp bắp xin lỗi:
“Con xin lỗi, mẹ… con yêu mẹ… con thích mẹ nhất! Con sẽ không nói dối nữa, hu hu… thật sự xin lỗi…”
Lục Giai Nguyện nhìn thấy vậy cũng muốn òa khóc, nhưng cô vẫn kìm nén, quay sang nhìn bà mẹ kia đầy thách thức:
“Thế nào, giờ còn cần tiền nữa không? Cần lời xin lỗi không?! Người phải xin lỗi là con bà kia!”
Bà mẹ đó thấy con mình không có lý lại òa khóc. Tôi phụ họa:
“Đúng vậy, nếu không chịu xin lỗi thì sẽ đưa mấy bạn nhỏ kia lên gặp chú cảnh sát đó nha~”
Thằng nhóc bên kia sợ quá liền lắp bắp xin:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Con không dám nói nữa!”
Lục Giai Nguyện lúc này mới ôm chặt lấy Đàm Ngôn An.
May mà đều chỉ là vết thương nhẹ, phía bên kia chịu bỏ ra tiền t.h.u.ố.c men và bồi thường tinh thần, chuyện này coi như kết thúc.
Sau đó, họ rời đi.
Một lúc lâu sau, Đàm Ngôn An cũng ngừng khóc. Bàn tay nhỏ nhắn còn lau nước mắt, quay sang lí nhí xin lỗi tôi:
“Xin lỗi mẹ nuôi, con sai rồi… Con cứ tưởng mẹ nuôi muốn cướp mẹ con…”
Tôi véo má nó, hất mặt:
“Mẹ nuôi vốn rộng lượng mà~”
Quản gia đứng bên cạnh chen lời:
“Xin phép phu nhân.”
Ông ta giơ cái điện thoại đã bị tôi đập nát tan, cung kính nói:
“Bạn của bà vừa làm vỡ điện thoại tôi. Cô ấy nói sẽ để bà bồi thường.”
Ánh mắt của Lục Giai Nguyện nhìn sang tôi, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ bóp c.h.ế.t tôi tại chỗ.
Lúc chúng tôi rời khỏi bệnh viện, vậy mà Mạnh Cảnh Dụ lại đuổi theo.
Ngay trước cổng, một chiếc Porsche màu đen cũng vừa dừng lại, Đàm Kinh Chu từ trên xe bước xuống.
Mạnh Cảnh Dụ gọi tên tôi, tôi giả vờ không nghe thấy, cứ tiếp tục đi thẳng. Thế nhưng anh ta bất ngờ nắm chặt lấy tôi:
“Đào Dạng, tôi biết là cậu. Ngoài cậu ra, tôi chưa từng gặp ai chạy nhanh như vậy.”
… Lộ rồi.
Đàm Kinh Chu lại bước đến trước mặt Lục Giai Nguyện, trông có phần tiều tụy:
“Lục Giai Nguyện, anh không muốn ly hôn. Nếu anh nói là anh đã biết lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?”
Lục Giai Nguyện không chút nể tình, lạnh lùng lướt qua vai anh ta mà đi.
Bị mất mặt, Đàm Kinh Chu quay ra trút giận lên Đàm Ngôn An, túm lấy thằng bé:
“Không chịu về nhà à? Lại gây chuyện gì bên ngoài nữa?! Nuôi mày rốt cuộc có ích lợi gì?!”
Lục Giai Nguyện lập tức bước tới, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, cảnh cáo:
“Đàm Kinh Chu, nó là con tôi. Từ nay sẽ đi cùng tôi. Anh bây giờ cút đi, nghe rõ chưa?”
Mạnh Cảnh Dụ lúc này mới thêm một nhát dao:
“Chào lại Đàm tiên sinh. Chuyện lần trước tôi nhờ anh nói với cô Lục, rằng ông ngoại cô ấy hồi phục rất tốt, sắp có thể chuyển viện rồi anh đã nói chưa?”
Lục Giai Nguyện sững người:
“Chuyển viện?”
Mạnh Cảnh Dụ mỉm cười: