02.
Ban tổ chức đưa ra mức thù lao rất cao cho tôi, còn lấy lý do thực lực không đủ để từ chối yêu cầu tham gia với giá thấp của đối thủ không đội trời chung của tôi là Lý Tiêu Tiêu, điều này từng khiến Lý Tiêu Tiêu trở thành trò cười trong giới.
Sau đó nghe nói Lý Tiêu Tiêu đã dựa dẫm được vào một ông lớn có tiếng tăm, được đặc cách vào chương trình đó làm giám khảo nội bộ.
Vài dòng suy nghĩ ập đến, dường như chân tướng đã ở rất gần tôi rồi.
Vẫn còn hơn nửa năm để chuẩn bị, tôi hạ quyết tâm, tận dụng chương trình thực tế tuyển chọn này để quay lại giới giải trí.
Nhưng dựa vào cơ thể béo phì này thì không thể quay lại giới giải trí được, việc đầu tiên tôi cần làm chính là giảm cân.
Tôi lập ra một kế hoạch tập luyện chi tiết.
Sáng chạy bộ, về nhà ôn tập kiến thức trung học. Trưa làm 200 cái gập bụng, bốn nhóm động tác yoga, hai nhóm bài tập giảm cân. Tối tiếp tục chạy bộ nửa tiếng, vận động aerobic một tiếng.
Bình thường không ăn cơm trắng, không nạp thực phẩm nhiều đường và dầu mỡ, thịt chỉ ăn thịt bò luộc, ức gà luộc.
Việc chăm sóc da cũng phải đưa vào lịch trình, kiên trì dùng nước hoa hồng và sữa dưỡng trị mụn mỗi ngày, đắp mặt nạ trắng da, uống trà hoa thảo mộc để cải thiện môi trường đường ruột và vấn đề hơi thở.
Nguyên chủ quá béo dẫn đến mất cân bằng đường ruột, ảnh hưởng đến môi trường khoang miệng, khiến hơi thở có mùi, vì vậy cô bé luôn bị chế nhạo là ở bẩn, không đ.á.n.h răng.
Kế hoạch đã lập xong, nói là làm.
Sáng sớm ngày đầu tiên, tôi bắt đầu chạy bộ quanh khu chung cư bên dưới. Thể chất của nguyên chủ thực sự rất kém, mới chạy được mười phút, tôi đã mệt đến mức không thở ra hơi.
“Xin lỗi chị nhé, làm khổ chị rồi.” Nguyên chủ áy náy nói: “Nếu em có một diện mạo đẹp đẽ thì chị đã không phải vất vả thế này.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Tôi quẹt một nắm mồ hôi trên mặt, xua tay, “Chỉ là rèn luyện thân thể thôi.”
5/ Khu chung cư vào buổi sáng sớm không có mấy người, hôm qua vừa mưa xong, không khí pha lẫn mùi đất và cỏ xanh thơm ngát, khiến lòng người sảng khoái. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, khó khăn lắm mới chạy hết quãng đường.
Về đến nhà, bụng tôi đã đói đến mức kêu “ùng ục”, cố nén cảm giác thèm ăn, tôi luộc hai quả trứng làm bữa sáng hôm nay.
Tình trạng cơ thể của nguyên chủ rất tệ, do ăn uống vô độ và nạp quá nhiều hormone khiến dạ dày bị giãn ra đáng kể, chỉ hai quả trứng hoàn toàn không thể lấp đầy dạ dày của cô bé.
Tôi cố nhịn đói, về phòng đọc sách. Kiến thức lớp mười một đối với một người từng đứng đầu kỳ thi văn hóa như tôi thì rất nhẹ nhàng, điều kỳ lạ là, những kiến thức tôi đã xem qua, nguyên chủ cũng có thể cùng ghi nhớ.
“Cứ như là cảm giác một thể hai hồn vậy.” Nguyên chủ nói.
Đến buổi trưa, bữa trưa là hai lát bánh mì nguyên cám, một phần salad rau củ và một phần ức gà luộc, vẫn rất đói.
Tiêu hóa xong nửa tiếng, tôi bắt đầu gập bụng, rất mệt, động tác rất khó khăn.
Cảm giác giống hệt như hồi ở trại huấn luyện ma quỷ tại Hàn Quốc năm xưa, nhưng cứ nghĩ đến những vất vả mình bỏ ra sẽ được đền đáp gấp trăm lần, lòng tin lại tràn đầy.
Năm xưa tôi chính là nhờ niềm tin này mà vượt qua được trại huấn luyện ma quỷ. Tôi bây giờ vẫn nhờ vào niềm tin đó, chậm rãi hoàn thành xong 200 cái gập bụng.
Kiệt sức, tôi nghỉ ngơi nửa tiếng, mở phần mềm yoga trên điện thoại, thành thạo tìm ra những video yoga mà tôi hay tập trước khi gặp t.a.i n.ạ.n và bắt đầu tập theo.
Trong lúc đó, tôi và nguyên chủ trò chuyện vu vơ vài câu, thời gian trôi qua rất nhanh, cơ thể cuối cùng cũng đã thích nghi được một chút với cường độ này.
Tôi tập thêm hai nhóm bài tập giảm cân nữa mới dám buông lỏng sức lực để nghỉ ngơi. Sau khi hồi phục thể lực, tôi lại lấy sách Lịch sử lớp mười một ra xem.
6/ Tiếp theo là chạy bộ vào buổi tối. Mỗi ngày sau khi chạy xong, tôi còn ôn lại những động tác nhảy khi còn làm nghệ sĩ.
Vì có thói quen ghi chép lại cuộc sống thường ngày, tôi đã quay các hoạt động thành video ngắn, cắt ghép thành Vlog rồi đăng lên mạng xã hội.
Lúc đầu toàn là những tiếng chế nhạo, cũng có một ít lời động viên, sau đó ngay cả những thành phần antifan cũng bị sự kiên trì ngày qua ngày của tôi làm cảm động, lượt theo dõi vậy mà tăng lên đến hơn 200 nghìn người.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh ch.óng trong chớp mắt đã năm tháng, cân nặng của tôi từ 100kg ổn định ở mức 63kg.
Cao 1m73, nặng 63kg, để lên hình làm nghệ sĩ có lẽ vẫn chưa đạt chuẩn, nhưng đối với người bình thường mà nói thì đã rất xuất sắc rồi.
Bóc lớp mặt nạ bùn làm sạch da ra, nhìn khuôn mặt láng mịn không tì vết trong gương, tôi vô cùng hài lòng.
Nguyên chủ khi gầy đi là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt tròn, sống mũi cao, khuôn mặt trái xoan, đường nét rất tinh tế.
“Thấy chưa? Chúng ta cũng xinh lung linh đấy chứ.” Tôi nói với chiếc gương.
“Em thấy rồi ạ…” Nguyên chủ thẹn thùng đáp lại.
“Trở nên xinh đẹp rồi thì phải tự tin lên, nếu có ngày chị quay về cơ thể của mình, em phải tự tin hơn cả chị đấy, hiểu không?” Câu nói này, trong nửa năm qua tôi đã nói với cô bé vô số lần, chẳng biết có tác dụng gì không.
“Em biết rồi ạ.” Nguyên chủ vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
Lúc rảnh rỗi, tôi mở điện thoại lên lướt tin tức nóng hổi trên mạng.
Lúc này ban tổ chức chương trình đã công bố dàn cố vấn, đồng thời phát lệnh chiêu mộ vòng sơ tuyển.
Đối thủ của tôi Lý Tiêu Tiêu, cùng vài tiền bối ca sĩ có uy tín, và cả poster khổ lớn của cố vấn khách mời Cố Chi Lạn hiện lên trên trang chủ chính thức của cuộc tuyển chọn.
Nhắc đến Cố Chi Lạn, cũng là đối thủ cũ của tôi rồi, là ca sĩ hát nhảy đỉnh lưu, đi cùng phong cách với tôi.
Từng có fan trêu chọc chúng tôi là cặp đôi không có “phản ứng hóa học” nhất, hai người nhảy sát rạt nhau nhưng lại nhảy ra cái khí thế “đừng có chạm vào tôi, tôi nhất định phải nhảy thắng anh”.
Tiếc thật, không biết đời này còn có cơ hội cùng đứng trên sân khấu hợp tác với Cố Chi Lạn nữa không.
Tôi thở dài, định đặt điện thoại xuống thì nghe thấy tiếng chuông thông báo, có người gửi tin nhắn riêng cho tôi.
Mang theo hy vọng mở điện thoại ra, ôi, vẫn không phải.
Tôi cũng được coi là một hot girl mạng có hơn 200 nghìn fan rồi, sao vẫn chưa gửi lời mời tham gia chương trình cho tôi chứ?
Tôi bĩu môi, tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên.
“Chị đừng nản lòng, là họ không biết thưởng thức thôi.” Con bé này cũng biết an ủi người khác gớm.
“Lúc nãy em thấy chị nhìn Cố Chi Lạn rất lâu, chị cũng thích anh ấy ạ?” C.h.ế.t tiệt, Cố Nguyệt Sênh lại là fan của đối thủ của tôi.
7/ Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm nhanh ch.óng trôi qua. Trong chớp mắt, ngày quay trở lại trường học đã đến.
Tôi khoác ba lô lên vai mà cảm thấy như đã cách mấy đời, lần cuối cùng đeo ba lô là khi nào tôi cũng không nhớ rõ nữa, có một cảm giác như lần này tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
“Chị ơi, em hơi sợ.” Giọng nói của Cố Nguyệt Sênh vang lên trong đầu.
“Đừng sợ.” Tôi lên tiếng an ủi, “Mọi chuyện có chị đây rồi.”