03.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ, tôi tìm được phòng học, vừa định bước vào, cơ thể tôi đột nhiên bắt đầu không nghe lời nữa, ý thức của tôi bắt đầu bị tách rời.
Tôi không kiểm soát được mà bị đẩy sâu vào bên trong cơ thể Cố Nguyệt Sênh, chỉ có thể nhìn thấy những gì Cố Nguyệt Sênh nhìn thấy, chẳng thể làm được gì.
Tôi nhìn thấy cô bé ngơ ngác nhìn quanh quất, cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, sau đó quay đầu chạy ra khỏi tòa nhà dạy học.
Ngồi trên sân vận động, Cố Nguyệt Sênh đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể đang vòng tay ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống thật thấp, cơ thể khẽ run lên.
Cố Nguyệt Sênh khóc rồi.
Tôi vờ như thoải mái bắt chuyện: “Này này, xinh đẹp thế này rồi sao vẫn không ngẩng đầu lên được thế? Nguyệt Sênh bảo bối của chúng ta xinh xắn nhường nào cơ chứ.”
“Chị ơi em sợ lắm, em thực sự không làm được, em nhìn thấy họ là sẽ thấy buồn nôn về mặt sinh lý, không kìm được mà ch.óng mặt, run rẩy, em thực sự không làm được đâu.”
“A Sênh.” Tôi hít một hơi thật sâu, “Chị ở cùng em nửa năm rồi, biết em là một cô gái tốt bụng, nhưng tốt bụng không phải là hèn nhát, em còn nhớ nửa năm nay chị dạy em những gì không?”
Cố Nguyệt Sênh ngừng khóc, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Chị dạy em phải dũng cảm, tự tin, kiên cường, cuộc đời mỗi người đều sẽ gặp phải trắc trở, những điều đó không đáng sợ, đáng sợ là chính cái bản thân không dám đối mặt, vừa gặp trắc trở đã chùn bước kia kìa.”
“Em… em hiểu rồi, chị ơi, em sẽ cố gắng.” Một lúc lâu sau, Cố Nguyệt Sênh như đã hạ quyết tâm rất lớn, đi về phía tòa nhà dạy học.
8/ Khoảnh khắc Cố Nguyệt Sênh bước vào lớp, đám học sinh vốn đang ồn ào lập tức im bặt.
“Lớp mình có mỹ nhân này! Đù! Gái xịn đét luôn!” Nam sinh đang nói chuyện là Triệu Minh, kẻ bắt nạt nguyên chủ tàn nhẫn nhất.
Cố Nguyệt Sênh gục đầu thật thấp, bước vào lớp, cô bé không nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt đám nam sinh, cũng không nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh, cô bé chỉ nhìn thấy mũi đôi giày vải trắng mà tôi đã cẩn thận phối với chiếc áo hoodie hồng ngày hôm nay.
Cô bé đi thẳng đến chỗ ngồi cũ của mình, trên đó vẽ đầy hình những con lợn, viết đầy những lời c.h.ử.i rủa như “lợn c.h.ế.t”, “lợn béo”, “đi c.h.ế.t đi”…
Cô bé sững sờ trong giây lát, rút khăn giấy ướt trong ba lô ra, bắt đầu tỉ mỉ lau chùi.
Tôi nhìn thấy rõ ràng nước mắt đang chực trào trong hốc mắt cô bé, nhưng lần này chúng đã không rơi xuống.
Tôi rất mừng, cô bé đã bước được bước đầu tiên, thứ cô bé lau đi không chỉ là những dòng chữ của bạn học, mà còn là quá khứ không thể chấp nhận được, là cái bóng tâm lý khó lòng xóa nhòa.
9/ “Đây là Cố Nguyệt Sênh á?” Người lên tiếng là cô bạn thân cũ Nhạc Tiểu Cam, “Không thể nào nhỉ?”
“Mày là con lợn béo đó hả?” Triệu Minh đi tới, hỏi với vẻ cợt nhả, thậm chí còn huýt một tiếng sáo lưu manh.
Cố Nguyệt Sênh liếc hắn một cái, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng không hề khiếp sợ: “Cố Nguyệt Sênh, tôi có tên mà.”
“Mày đi phẫu thuật thẩm mỹ à, lợn béo?” Trương Tuyết Lạc khoa trương che miệng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, “Thời gian hồi phục hút mỡ vậy mà phải mất tận nửa năm cơ à? Mũi, miệng và mặt này sửa nhìn tự nhiên thật đấy.”
Cố Nguyệt Sênh quay sang nhìn Trương Tuyết Lạc, cơ thể lại không kìm được mà run rẩy.
“Run cái gì mà run, đang hỏi mày đấy con lợn.” Trương Tuyết Lạc thấy Cố Nguyệt Sênh vẫn nhát gan vô dụng như cũ, lập tức trở nên hống hách.
“Tuyết Lạc cậu đừng như thế, Cố Nguyệt Sênh vốn dĩ đã bị tự kỷ rồi, cậu nói thế lỡ nó tức quá lại nghỉ học, nhảy lầu thì biết làm sao?” Nhạc Tiểu Cam che miệng cười nói.
“Chửi nó đi! Đánh trả đi! A Sênh!” Tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại chẳng làm gì được.
“Tuyết Lạc đang nói chuyện với mày đấy, mẹ kiếp mày điếc à?” Lý Tĩnh, tay sai của Trương Tuyết Lạc hung hăng xông tới, giáng một cái tát vào mặt Cố Nguyệt Sênh, cô bé ngã ngồi dưới đất.
“Đánh trả đi! Đánh trả đi A Sênh!”
Cố Nguyệt Sênh quật cường đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Tôi đã không còn là Cố Nguyệt Sênh hay bị bắt nạt như trước kia nữa rồi, sau này các người không được đ.á.n.h tôi, còn cậu nữa Nhạc Tiểu Cam, trước đây tôi coi cậu là bạn thân nhất, bây giờ thì không phải nữa.”
Thôi xong, đúng là trẻ nhỏ khó dạy.
10/ “Buồn cười c.h.ế.t mất, đ.á.n.h thì đ.á.n.h thôi, mày đang tấu hài à? Hay là đang ra lệnh cho tao đấy? Nửa năm trước nếm mùi chưa đủ, quên rồi à? Đến lợn béo mà cũng dám phản kháng cơ đấy?” Lý Tĩnh cười một cách khoa trương, đám bạn học xung quanh cũng cười theo.
“Cố Nguyệt Sênh, ngoài tao ra thì làm gì có ai thèm kết bạn với mày, còn mơ tưởng đến nam thần của trường, cũng không biết soi gương xem trước kia mày trông như thế nào.”
“Mày nhìn cái gì? Lợn béo mà mày dám lườm tao à?” Lý Tĩnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nguyệt Sênh, cảm thấy khó chịu vô cùng, lại một cái tát nữa định giáng xuống. Đột nhiên bị Triệu Minh ngăn lại.
Lý Tĩnh khó hiểu nhìn Triệu Minh, kẻ sau cười một cách bỉ ổi: “Mấy bức ảnh chụp nửa năm trước, nó béo như một đống thịt lợn, nhìn chẳng ra làm sao, giờ chẳng phải nên cập nhật một lô ảnh mới để anh em mình cùng hưởng phúc sao?”
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Cố Nguyệt Sênh, lời nói của Triệu Minh khiến cô bé nhớ lại những bức ảnh bay đầy trời nửa năm trước, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Tôi an ủi cô bé: “A Sênh, đừng khóc, em không có lỗi! Người sai là bọn chúng, bọn chúng sẽ phải xuống địa ngục thôi!”
“Phải đấy, ảnh cũng nên cập nhật một đợt mới rồi, khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ xong này của nó chắc cũng bán được giá hời đấy nhỉ.” Lý Tĩnh sực tỉnh, nhìn sang Trương Tuyết Lạc, cô ta khẽ gật đầu.
“Tôi không làm gì sai cả, các người… các người là những ác quỷ đều sẽ bị xuống địa ngục.” Cố Nguyệt Sênh vừa nấc vừa nói.
Nói cái gì thế này, chẳng có chút sức chiến đấu nào cả.
“Ha ha ha ha! Buồn cười c.h.ế.t mất, còn dám cãi lại cơ đấy, không cho mày nếm mùi lợi hại thì mày quên mất bọn tao là ai rồi à? Gầy đi thì cũng không thay đổi được cái sự thật mày từng là một con lợn béo tởm lợm đâu.” Lý Tĩnh vừa nói vừa dùng sức nhéo mạnh một cái vào cánh tay Cố Nguyệt Sênh.
Cố Nguyệt Sênh đau đớn kêu lên: “A!”
11/ “Con lợn béo này rên nghe dâm nhỉ, đang ở trong lớp đấy nhé mà đã rên rồi, thế thì rên thêm vài tiếng nữa cho bọn tao nghe xem nào.” Triệu Minh đứng bên cạnh phụ họa.
Cố Nguyệt Sênh sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặc cho Lý Tĩnh nhéo thế nào cô bé cũng c.ắ.n c.h.ặ.t môi không phát ra tiếng động, tôi cũng tức đến run người, nửa năm huấn luyện thể lực này là phí công à? Đánh nó đi chứ!