Quy Tắc Ngầm Của Showbiz: Muốn Yêu Em, Phải Qua Ải Bạn Thân

Chương 4

“Còn tâm trạng lo cho người khác nữa à?” Giọng nói quen thuộc của Mộ Chi Chu vang lên bên tai. Anh mặc bộ vest cao cấp, hình như vừa bỏ ngang thảm đỏ để lập tức bay trở về.

Anh bế tôi vào phòng, mạnh bạo ép sát lên cánh cửa. “Thế tối qua anh giải thích cả đêm là công cốc đúng không? Bạn thân em nói một câu là em chia tay anh luôn?”

Tôi hùng hồn đáp trả: “Chứ còn gì nữa! Em chỉ nghe mỗi lời Kiều Hạ thôi. Không nghe cậu ấy thì nghe ai?”

Mộ Chi Chu nghiến răng, ánh mắt nguy hiểm lóe lên: “Được, tối nay anh sẽ cho em biết rốt cuộc em phải nghe lời ai.”

Cằm tôi lập tức bị anh giữ lấy, nụ hôn bá đạo mà mãnh liệt áp xuống. Chỉ vài động tác đã khiến tôi toàn thân mềm nhũn, không còn sức chống cự. Anh quá rõ điểm yếu của tôi rồi.

“Còn muốn chia tay nữa không?”

Tôi run rẩy trả lời: “Không… không chia nữa.”

Mộ Chi Chu cười khẽ, động tác trên tay vẫn không dừng lại: “Lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời.”

“Kiều Hạ bảo rồi, quân tử không chịu thiệt trước mắt.”

Vừa nghe câu này, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo hơn: “Tốt lắm, đến lúc này mà em vẫn còn tâm trạng nghĩ về cô bạn thân của em à? Xem ra là do anh chưa cố gắng đủ rồi. Yên tâm, tối nay em chỉ thể nghĩ về một mình anh thôi.”

Nhìn ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh, tôi biết đêm nay nhất định sẽ không trôi qua dễ dàng.

Chiều hôm sau, tôi ôm eo đau nhức bước ra khỏi khách sạn, chân vẫn còn run rẩy. Nếu không lo cho Kiều Hạ thì chắc tôi còn chẳng thèm ra khỏi phòng. Nhưng không ngờ vừa gặp, cô ấy lại trông vô cùng khỏe mạnh. Ngược lại, Mộ Bắc Trì bên cạnh mới là người trông rất thảm. Xem ra tôi lo thừa rồi.

Nhà hàng đã được Mộ Chi Chu bao trọn, chỉ bốn người chúng tôi. Thấy vẻ mặt tiều tụy của tôi, Kiều Hạ lập tức trưng ra biểu cảm thất vọng.

“So với thể lực yếu ớt từ nhỏ của cậu thì tớ đã quen đánh đ.ấ.m từ nhỏ rồi. Ngày xưa ai dám bắt nạt cậu, đều là tớ đứng ra xử lý hết đấy nhé.” Cô ấy còn ghé tai tôi thì thầm kể lại chuyện đêm qua. Thì ra vừa vào phòng, Kiều Hạ đã trực tiếp đạp cho Mộ Bắc Trì một phát ngã lăn xuống đất. Nghe nói anh ấy phải năn nỉ mãi, cuối cùng đồng ý để cô ấy làm chủ cuộc chơi mới được bỏ qua.

Kiều Hạ nhỏ giọng tiết lộ thêm: “Đêm qua tớ còn bịt mắt, trói chân trói tay anh ta nữa cơ.”

“Như thế cũng được hả?” Tôi như được mở ra một cánh cửa đến thế giới mới.

“Sao lại không?” Kiều Hạ vỗ nhẹ đầu tôi, choàng vai và bắt đầu thì thầm hàng loạt “kỹ thuật” mà cô ấy từng dùng. Nghe mà tôi chỉ biết tròn mắt, cảm thán mình thật sự thiếu kiến thức. Nếu giờ phút này Mộ Chi Chu biết bạn gái mình đang bị người khác dạy hư, chỉ e anh sẽ lập tức xông tới xé nát miệng Kiều Hạ mất.

Vừa kể xong, chợt nghe thấy giọng hai anh em họ Mộ bên kia vọng lại.

“Anh, anh xử lý cho tốt chuyện của mình đi, đừng hở chút là lên tin đồn nữa. Cứ thế này thì em mất vợ mất thôi,” Mộ Bắc Trì ấm ức càm ràm. “Rõ ràng em làmđâu, tự dưng bị anh kéo theo gánh tội cùng.”

Mộ Chi Chu vẻ mặt lạnh tanh đáp: “Chi bằng cậu bảo cô bạn gái nhà cậu bớt phát ngôn linh tinh lại đi. Tôi vừa dỗ dành người ta xong thì bị một câu của cô ấy làm công sức đổ sông đổ bể.”

Mộ Bắc Trì than trời: “Em nào dám quản cô ấy, chỉ ấy quản em thôi. Bây giờ em chỉ cầu mong anh đừng gây thêm chuyện gì nữa, nếu không người gặp nạn vẫn là em đây này. Lúc trước chẳng phải do anh vừa dọa vừa dụ, em mới đồng ý giới thiệu A Uyển cho anh sao?”

Mộ Chi Chu vừa trừng mắt, Mộ Bắc Trì lập tức ngậm chặt miệng, mặt đầy vẻ bất lực kiểu: “Sao ai cũng bắt nạt tôi vậy?”

Hai người vừa dứt lời, Mộ Chi Chu đã chu đáo bày ra trước mặt tôi những món ăn tôi thích, còn cẩn thận cắt sẵn miếng bò bít tết. Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn chuyển khoản 30 triệu từ Mộ Bắc Trì. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp nụ cười lấy lòng của anh ta.

“Anh đây cầu xin cô, lần sau nếu Kiều Hạ muốn chạy nữa thì làm ơn giúp tôi khuyên cô ấy vài câu, ít nhất cũng phải dẫn tôi theo cùng chứ, dù sao tôi cũng là nạn nhân mà.”

Tôi cười gượng, chưa kịp phản ứng thì điện thoại Kiều Hạ cũng reo lên, là tin nhắn chuyển khoản 50 triệu của Mộ Chi Chu.

Chương trước
Chương sau