Chương 5
Kiều Hạ hừ lạnh khinh thường: “Đây là định mua chuộc tôi đấy à?”
Mộ Chi Chu thản nhiên đáp: “Phí bịt miệng thôi. Phiền hai cô nương sau này tiêu tiền nhiều vào, phát ngôn ít lại.”
Tôi nhỏ giọng hỏi Kiều Hạ: “Vậy tiền này chúng ta nhận không?”
“Nhận chứ! Tiền trên trời rơi xuống, ngu gì không nhận?” Cô ấy gật đầu dứt khoát. “Nhưng chuyện trên mạng anh định giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ cứ để bọn họ tiếp tục ship anh với Lâm Mạn?”
Tôi vừa ăn vừa thầm nghĩ, đúng là chỉ có Kiều Hạ, nhận tiền rồi vẫn không quên đòi lại công bằng cho tôi.
Mộ Chi Chu cầm khăn giấy lau vết phô mai dính bên khóe môi tôi, bình thản đáp: “Hai người có thể xem hot search hôm nay đi.”
Mộ Bắc Trì lập tức mở điện thoại đưa tới trước mặt Kiều Hạ, tôi cũng ghé vào xem. Tin hot đầu tiên là văn bản từ luật sư do studio của Mộ Bắc Trì đăng tải, tuyên bố rõ ràng giữa Mộ Chi Chu và Lâm Mạn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, đồng thời tiết lộ rằng những tài khoản “ship cặp” cuồng nhiệt nhất trước đây đều là đội ngũ thủy quân do Lâm Mạn thuê để cố tình thao túng dư luận.
“Hôm qua tôi đã điều tra rõ rồi,” Mộ Chi Chu lạnh lùng bổ sung. “Tất cả đều là chiêu trò của Lâm Mạn. Hai người yên tâm, từ nay về sau sẽ không còn thấy cô ta xuất hiện trên bất cứ nền tảng nào nữa đâu.”
Mộ Bắc Trì lập tức lao vào lòng Kiều Hạ, bất mãn quay sang trách móc anh trai: “Anh xem đi, có chút chuyện nhỏ mà anh cũng làm lớn như vậy. Sau này đừng hòng em giúp anh nữa, em nhất định sẽ đứng về phía vợ và chị dâu thôi.” Nói xong còn cọ cọ vào người Kiều Hạ để thể hiện lòng trung thành.
Kiều Hạ hài lòng xoa đầu anh ta: “So với anh trai anh, anh vẫn ngoan hơn nhiều.”
Thấy cảnh này, tôi không nhịn được cười thành tiếng. Sau lưng, Mộ Chi Chu ôm lấy eo tôi, cúi đầu vùi vào vai tôi, giọng ấm ức: “Anh cũng muốn được xoa đầu, em chưa bao giờ xoa đầu anh cả.”
Tôi thoáng sững người, lập tức giơ tay vòng ra sau xoa xoa tóc anh. Anh lập tức ngoan ngoãn cúi thấp hơn để tôi thuận tay, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tôi.
“Đợi chuyện này qua đi, chúng ta công khai nhé.”
“Chẳng phải anh nói tạm thời chưa muốn công khai sao?”
Mộ Chi Chu càng ôm tôi chặt hơn: “Trước đây anh luôn nghĩ rằng giữ bí mật, bảo vệ em thật kỹ mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, có lẽ công khai tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu em mới là cách tốt nhất để em có cảm giác an toàn. Em thấy thế nào?”
Thật ra, tôi cũng không rõ rốt cuộc công khai hay không thì tốt hơn. Nhưng dù thế nào, chỉ cần có Kiều Hạ bên cạnh, chắc chắn cô ấy sẽ không để tôi chịu thiệt thòi.
Nhưng không đợi Mộ Chi Chu kịp công khai, truyền thông đã đi trước một bước. Họ đăng tải tất cả ảnh chụp tôi ở phim trường cùng Kiều Hạ, những lần tôi làm mấy chuyện ngốc nghếch do phản ứng chậm, và cả ảnh tôi cùng Mộ Chi Chu ôm ấp thân mật trong nhà hàng.
Dân mạng lập tức tràn vào chỉ trích, chửi mắng tôi là “trà xanh” cố tình giả ngốc để dụ dỗ Mộ Chi Chu. Nhưng liệu có ai từng nghĩ rằng, tôi thật sự ngốc bẩm sinh thì sao?
Không biết ai còn đào ra tài khoản cá nhân của tôi, bên dưới đầy rẫy những bình luận ác ý.
Còn tôi, người đang bị công kích dữ dội, lúc này lại đang ngồi đối diện Kiều Hạ, vui vẻ ăn bánh Tiramisu cô ấy mang tới.
Kiều Hạ nhìn tôi đầy bất lực: “Vốn dĩ còn lo lắng cho sức chịu đựng của cậu, giờ xem ra là tớ lo thừa rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy: “Những người đó đâu phải người tớ quan tâm. Là người lạ thì tớ cần gì phải để ý lời họ nói.”
Kiều Hạ hài lòng gật đầu, xoa nhẹ má tôi: “Đúng vậy, A Uyển nhà chúng ta chính là đại trí giả ngu, suy nghĩ vậy là đúng rồi.”
Chẳng lâu sau, sự việc đã được điều tra rõ ràng. Tất cả đều là trò quỷ của Lâm Mạn. Cô ta biết trước quan hệ giữa tôi và Mộ Chi Chu, còn mua chuộc nhân viên nhà hàng để lén chụp ảnh. Do bị Mộ Chi Chu cắt đứt mọi con đường, cô ta quyết định chơi một phen sống mái, nhưng nhanh chóng bị Mộ Chi Chu báo cảnh sát bắt đi.
Ngay sau đó, Mộ Chi Chu đăng một dòng trạng thái: “Bạn gái tôi. Ai mắng cô ấy phải bước qua xác tôi trước.”
Kiều Hạ lập tức đăng tiếp: “Bạn thân tôi. Ai mắng cậu ấy phải bước qua xác tôi trước.”