Quy Tắc Ngầm Của Showbiz: Muốn Yêu Em, Phải Qua Ải Bạn Thân

Chương 7

Trong ấn tượng của tôi, Kiều Hạ luôn mặc đồ cũ rách, sách vở cũng hư hỏng nhưng lại học hành nghiêm túc nhất. Tôi muốn cho cô ấy mượn sách của mình nhưng đều bị ném trả lại. Tôi từng nghĩ Kiều Hạ là người rất ngầu, sẽ không ai dám bắt nạt cô ấy. Cho tới một ngày tan học, tôi thấy Kiều Hạ bị mấy tên côn đồ vây đánh. Nghe bọn họ nói chuyện, tôi mới biết cha cô ấy do đánh bạc mà thiếu nợ rất nhiều, đã bỏ trốn mất dạng, để lại con gái gánh chịu hậu quả.

Tôi vội dùng còi báo động dọa đám kia chạy mất rồi đưa Kiều Hạ về nhà sơ cứu. Cô ấy vừa tỉnh lại đã muốn rời đi, nhưng tôi giữ cô ấy lại: “Cậu cứ ở lại nhà tớ đi, dù sao nhà này cũng chỉ một mình tớ sống thôi.”

Kiều Hạ kiên quyết từ chối: “Ở lại đây sẽ liên lụy đến cậu mất.”

Khi đó tôi mới nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, cô ấy luôn nghĩ cho người khác. Từ hôm đó, tôi bám riết lấy Kiều Hạ, dần dần cô ấy cũng mở lòng hơn. Hóa ra những vết thương trên người Kiều Hạ phần lớn là do chính cha cô ấy đánh. Chỉ cần không tiền, ông ta sẽ đánh đập, thậm chí còn định bán cô ấy làm vợ cho người trong làng.

Tôi sợ hãi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy: “Cậu đừng về đó nữa, quá nguy hiểm.”

Kiều Hạ lại mỉm cười lắc đầu: “Đừng lo, ông ta rồi sẽ sớm tự lãnh hậu quả thôi.”

Quả nhiên, lần tiếp theo cha cô ấy quay về đòi tiền, Kiều Hạ đã dẫn ngay đám chủ nợ kia tới tận nhà. Đám người đó vừa vào cửa đã xông vào đánh nhau với cha Kiều Hạ. Tôi và cô ấy lập tức chạy đi báo cảnh sát. Sau đó không lâu, cha cô ấy bị bắt vì tội ngộ sát trong lúc ẩu đả, chịu án tám năm tù.

Kể từ đó, đám mây đen bao phủ suốt thời thơ ấu của Kiều Hạ cuối cùng cũng tan biến. Cô ấy chuyển tới sống cùng tôi, cứ thế nương tựa lẫn nhau cho đến tận bây giờ.

Nghe tôi kể xong, Mộ Bắc Trì tức giận đ.ấ.m mạnh vào tường, nghiến răng: “Thằng khốn nạn đó!” Rồi anh quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Mộ Bắc Trì đáng sợ như vậy. Mộ Chi Chu dịu dàng ôm lấy tôi, nhỏ giọng an ủi.

Chẳng bao lâu sau, anh nhận được điện thoại của Mộ Bắc Trì, vội vàng rời đi, không quên dặn tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ tin.

Mộ Chi Chu vừa đi khỏi, tôi liền nhận được một bưu kiện. Bên trong là thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản mà Kiều Hạ gửi. Thì ra từ rất lâu trước đây, cô ấy đã âm thầm mua vài căn nhà trong thành phố, tất cả đều đứng tên tôi. Còn một tờ giấy nhỏ ghi mật khẩu ngân hàng cùng một dòng chữ: “Giữ cẩn thận tài sản của bà đây, dám để người ta lừa gạt, bà làm ma cũng không tha cho cậu đâu.”

Đọc xong, tôi bật khóc nức nở. Tôi quyết định thật nhanh, bỏ hết đồ vào túi, khóa cửa nhà Mộ Chi Chu lại.

Ba ngày sau, tôi tìm tới căn hộ ở ngoại ô của Kiều Hạ. Vừa thấy cô ấy mở cửa, tôi liền nhào tới ôm chặt lấy.

Kiều Hạ bất lực cười nhẹ: “Biết thế này đã trốn xa hơn một chút.”

“Dù cậu trốn xa tới đâu, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu thôi.”

Tôi bước vào phòng, giúp cô ấy dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang nào hộp đồ ăn nhanh, chai bia, cả chiếc điện thoại đã bị đập nát. Tôi nhẹ giọng nói: “Kiều Hạ, chúng ta bỏ trốn đi.”

Kiều Hạ ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi kiên quyết nói tiếp: “Mấy ngày qua tớ đã bán hết số nhà cậu mua rồi. Cộng thêm tiền tiết kiệm, trừ đi khoản vi phạm hợp đồng, vẫn còn dư khoảng 20 triệu, đủ để chúng ta tới một nơi hoàn toàn mới sống thật thoải mái. Đây là cách tốt nhất tớ nghĩ được rồi.”

Kiều Hạ hỏi tôi: “Vậy còn Mộ Chi Chu? Tớ biết anh ấy thật lòng thích cậu.”

Nghe tới tên anh, tôi hơi sững người rồi nhẹ nhàng cười đáp: “Vậy thì sao chứ? Với tớ, cậu mới là quan trọng nhất.”

Cứ thế, chúng tôi dùng một tuần để giải quyết toàn bộ tiền bồi thường rồi cùng nhau lên máy bay tới một thành phố xa lạ. Ai bảo rằng gặp khó khăn thì chỉ được phép đối mặt? Đôi khi tạm thời trốn tránh cũng là một lựa chọn.

Sau khi thuê nhà mới, tôi thấy Kiều Hạ vẫn buồn buồn. Chuyện của cha cô ấy như một chiếc gai cắm sâu trong lòng. Tôi liền hỏi bà chủ nhà: “Cô biết chỗ nào quanh đây thể làm con gái vui vẻ lên không?”

Bà chủ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, ghé tai tôi thì thầm một địa chỉ, còn dặn: “Tuyệt đối không được để ông xã cô biếttôi nói cho cô đấy nhé.”

Chương trước
Chương sau