Chương 6
“Trời ơi, dù hơi trẻ trâu nhưng ai mà chẳng muốn có bạn trai và bạn thân như vậy chứ!”
“Cưng chiều quá đi thôi!”
“Cô bạn thân này rốt cuộc đã gắn hệ thống ‘cả thế giới đều cưng chiều tôi’ lên người phải không?”
Thế giới này đúng là một cuốn tiểu thuyết khổng lồ, và tôi chỉ là một NPC nhỏ bé.
Sự việc ầm ĩ cuối cùng cũng kết thúc theo cách đầy kịch tính. Ban đầu tôi còn lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba người họ, nhưng không ngờ chẳng những không bị ảnh hưởng mà công việc của họ còn tăng lên đáng kể. Mỗi lần hai anh em nhà họ Mộ đi công tác về đều mang quà cho chúng tôi. Quần áo, túi xách, đồ trang sức, cái gì cũng có đủ, và đương nhiên đều là hai phần y như nhau. Tôi có thứ gì thì Kiều Hạ cũng sẽ có thứ đó.
Nhưng dạo gần đây, tôi phát hiện Kiều Hạ có chút gì đó rất lạ. Một người luôn coi trọng công việc như cô ấy bây giờ lại thường xuyên mất tập trung, ăn không ngon, còn hay bảo tôi tự về nhà trước, nói rằng mình có việc riêng cần làm. Cho dù tôi có chậm hiểu đến đâu thì cũng nhận ra cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, Kiều Hạ đều chỉ cười trừ bảo không có chuyện gì.
Trước đây, chúng tôi luôn thân thiết như hình với bóng, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Ví dụ như bây giờ, Kiều Hạ bỗng dưng hỏi tôi một câu đầy bất ngờ: “A Uyển, cậu thấy Mộ Chi Chu đối với cậu thế nào?”
Tôi có chút bất an nhưng vẫn thành thật trả lời: “Cũng rất tốt mà.”
Kiều Hạ trầm ngâm gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, dù đàn ông có đối xử với cậu tốt đến mấy thì tiền trong tay mình mới là thứ mang lại cảm giác an toàn nhất. Tiền phải tự mình giữ lấy, không dùng thì cứ để riêng trong một cái thẻ. Sau này có kết hôn thì đó cũng là tài sản riêng của cậu trước hôn nhân.”
Kiều Hạ càng nói càng khiến tôi hoảng hốt, bởi trước đây cô ấy chưa bao giờ nói những lời này. Cô ấy chỉ luôn bảo tôi hãy an tâm sống thoải mái, mọi chuyện rắc rối đã có cô ấy giải quyết. Tôi chưa từng thấy cô ấy nghiêm túc dặn dò như vậy, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra khiến cô ấy không thể tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa. Nhưng dù tôi có cố hỏi thế nào, Kiều Hạ vẫn không chịu nói rõ.
Những bất an đó cuối cùng cũng có đáp án chỉ một tuần sau.
Cha ruột của Kiều Hạ vốn đang ngồi tù, không biết từ khi nào đã được đặc xá và xuất hiện trước truyền thông. Trong video, ông ta vừa khóc vừa tố cáo Kiều Hạ nay đã thành đại minh tinh liền trở mặt không nhận người cha từng có tiền án, chê ông ta mất mặt, không chịu phụng dưỡng. Ông ta còn nói lý do mình đi tù chính là để kiếm tiền nuôi Kiều Hạ, vì đánh nhau với chủ nợ nên mới phải vào tù.
Trên mạng lập tức chia làm hai phe, một bên đồng cảm, một bên mắng chửi. Mọi người đều chờ Kiều Hạ lên tiếng giải thích, nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng.
Tôi lập tức gọi cho Kiều Hạ, nhưng phát hiện số mình đã bị cô ấy chặn. Vừa định lao ra ngoài tìm thì bị Mộ Chi Chu ôm chặt lấy: “Em đừng kích động, cửa nhà Kiều Hạ hiện giờ đã bị phóng viên vây kín. Quản lý của cô ấy nói cô ấy không có ở nhà. Bây giờ em biết đi đâu mà tìm?”
Nhưng lúc này tôi chẳng thể nghĩ được nhiều nữa. Tôi chỉ biết Kiều Hạ đang rất cần tôi. Tôi nhất định phải tìm thấy cô ấy ngay lập tức. Chẳng trách dạo gần đây cô ấy kỳ lạ như thế, chắc hẳn cha cô ấy đã tìm đến để đòi tiền từ lâu. Nhưng Kiều Hạ nhất định không chịu, nên ông ta mới ra ngoài bịa đặt vu khống.
Lúc này, Mộ Bắc Trì cũng từ bên ngoài chạy vào, tay còn cầm video phỏng vấn của cha Kiều Hạ, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó tin: “Thật sự là cha của Kiều Hạ à?”
Tôi nghiến răng đáp: “Không, ông ta chỉ là một tên cặn bã.”
Tôi và Kiều Hạ quen nhau từ thời cấp ba. Khi ấy, tôi vì sốt cao lúc nhỏ mà phản ứng luôn chậm chạp hơn người khác. Cha mẹ ly hôn, chẳng ai quan tâm. Tôi thường xuyên bị bạn bè cười nhạo, chỉ có Kiều Hạ chưa từng cười tôi, thậm chí còn lạnh lùng bảo bọn họ im miệng vì quá ồn ào.