Chương 1
1.
“Dựa theo di chúc chung của ông bà Giang khi còn sống, căn nhà tọa lạc tại phía Nam thành phố sẽ do con gái là cô Giang Nam toàn quyền thừa kế.
Đồng thời, con trai là anh Giang Hải được hưởng quyền cư trú trọn đời tại căn nhà này.”
Giọng đọc bình tĩnh của luật sư kéo tôi trở về khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vị luật sư họ Trương trước mặt trong bộ vest đen chỉn chu.
Kiếp trước, cũng chính tại nơi này, khi tôi nghe thấy những lời giống hệt, cuộc đời tôi đã bị đẩy xuống địa ngục.
Bố mẹ mất đột ngột, căn nhà họ để lại trở thành tia hy vọng duy nhất, cũng là sợi dây treo cổ của tôi.
Anh trai tôi, Giang Hải, dựa vào cái gọi là “quyền cư trú trọn đời” để ngang nhiên sống trong căn nhà đứng tên tôi.
Tiền điện nước, phí dịch vụ không đóng lấy một xu, suốt ngày dắt bạn bè về nhà ăn nhậu, biến nơi đó thành một mớ hỗn độn.
Anh ta trộm đồ trang sức của tôi đem cầm, uống sạch rượu vang tôi tích trữ, thậm chí những hôm tôi tăng ca về muộn, còn khóa trái cửa khiến tôi không thể vào nhà.
Tôi gánh khoản vay tám nghìn tệ mỗi tháng, sống chẳng khác gì kẻ đi ở nhờ trong chính căn nhà của mình.
Lần tranh cãi cuối cùng là vì anh ta lại dẫn người về nhà, làm vỡ cặp búp bê sứ mẹ để lại cho tôi.
Tôi sụp đổ, hét lên bảo anh ta cút đi.
Anh ta đỏ mắt như con thú bị chọc giận, túm tóc tôi ném xuống đất, đấm đá tới tấp.
“Con đĩ thối! Đây là nhà của bố mẹ tao! Mày dựa vào đâu mà đuổi tao?!”
Khoảnh khắc ý thức mờ dần, tôi chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và mùi bụi bặm tích tụ từ năm này qua năm khác trong kẽ sàn gỗ.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm này.
“Cô Giang Nam, cô nghe rõ rồi chứ? Nếu không có ý kiến gì, xin ký tên vào văn bản này.” Luật sư Trương đẩy tập tài liệu tới trước mặt tôi.
Anh trai tôi – Giang Hải – ngồi bên cạnh, mặt mày đắc ý không chút che giấu, thậm chí còn khinh thường. Hắn vắt chân chữ ngũ, rung rung đùi, dáng vẻ như thể căn nhà này hắn đã là chủ nhân từ lâu.
Ngồi đối diện là dì tôi – Giang Tần, ánh mắt bà ta như đang dò xét tôi. Cả đời bà ta chỉ biết bảo vệ quyền lợi của anh trai tôi, chỉ vì anh ta là con trai, là “gốc rễ” duy nhất của nhà họ Giang.
Tất cả bọn họ đều tin chắc rằng tôi sẽ vì giá trị hàng chục triệu của căn nhà này mà bỏ qua sự thật đây chỉ là một “hợp đồng bán thân trọn đời”, và vui vẻ ký tên.
Lần này, tôi cầm bút lên, trong ánh mắt ngạo mạn của họ, tôi chậm rãi đặt bút xuống, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào luật sư Trương.
“Luật sư Trương, tôi có một câu hỏi.”
“Dựa theo luật thừa kế, người thừa kế có quyền từ chối thừa kế, đúng không?”
Luật sư hơi ngẩn ra, rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi như vậy. Ông đẩy lại gọng kính, trả lời chuyên nghiệp:
“Đúng vậy. Người thừa kế có quyền đưa ra tuyên bố từ chối thừa kế sau khi biết quyền thừa kế bắt đầu có hiệu lực.”
“Vậy thì tốt.” Tôi hít một hơi thật sâu, dốc toàn bộ sức lực để thốt ra câu mà kiếp trước tôi chưa từng dám nói đến tận lúc chết.
“Tôi, tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế căn nhà này.”
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng yên lặng như tờ.
2
Người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng chính là dì Giang Tần, bằng giọng the thé gay gắt của bà ta.
“Giang Nam! Con điên rồi sao! Con có biết mình đang nói gì không?”
Dì tôi đột ngột đứng phắt dậy, ngón tay gần như dí sát vào mũi tôi, “Đó là thứ duy nhất bố mẹ con để lại cho con! Con nói không cần là không cần à?”
Anh trai tôi – Giang Hải – cũng chết lặng, nụ cười đắc ý đông cứng trên gương mặt, cái chân đang rung cũng dừng lại như bị bấm nút tạm dừng.
“Giang Nam, con mẹ nó mày đang giở trò gì vậy?”
Tôi chẳng buồn để ý đến họ, chỉ bình tĩnh nhìn luật sư Trương, lặp lại: “Tôi từ bỏ quyền thừa kế.”
Luật sư Trương rõ ràng từng xử lý không ít vụ mâu thuẫn gia đình, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu công vụ:
“Cô Giang Nam, tôi cần xác nhận lại lần nữa, đây là quyết định sau khi cô đã suy nghĩ kỹ càng chứ? Việc từ bỏ quyền thừa kế là không thể thay đổi.”
“Đúng vậy.”
Tôi trả lời dứt khoát.
Kiếp trước tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, kết quả nhận lại là một trận đòn thừa sống thiếu chết và một mạng người. Cái giá đó đủ chưa?
Dì tôi thấy tôi cứng đầu, bắt đầu chuyển sang bài cảm động, giọng nói lập tức mềm lại, còn lẫn cả tiếng khóc:
“Tiểu Nam à, dì biết bố mẹ con mất rồi con buồn lắm. Nhưng con không thể không nhận nhà được.
Con thừa kế căn nhà thì anh con mới có chỗ ở, chứ con không nhận thì chẳng lẽ để nó ra đường ngủ? Bố mẹ con ở trên trời nhìn xuống làm sao yên lòng?”
Vừa nói, bà ta vừa liếc mắt ra hiệu cho Giang Hải.
Giang Hải lập tức hiểu ý, đổi sang bộ mặt tội nghiệp: “Em à, anh biết trước đây anh sai, hay làm em tức giận. Nhưng bố mẹ mất rồi, giờ chỉ còn hai anh em mình nương tựa lẫn nhau, em không thể nhẫn tâm vậy được…”
Nương tựa lẫn nhau?
Tôi lạnh lùng cười trong lòng.
Tôi không buồn đóng kịch với họ nữa, quay sang hỏi thẳng luật sư Trương: “Nếu tôi từ bỏ, thì căn nhà này sẽ xử lý ra sao?”
Luật sư đáp: “Dựa theo thứ tự thừa kế, sau khi cô từ bỏ, người thừa kế hàng thứ nhất chỉ còn lại anh
Giang Hải. Như vậy, căn nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của anh Giang Hải.”
Nghe đến đây, sắc mặt Giang Hải và dì tôi không hề vui vẻ chút nào.
Rõ ràng, họ cũng nghĩ tới khoản vay mua nhà. Vậy nên trước đó, dù không hài lòng với việc bố mẹ để lại nhà cho tôi, họ vẫn cố nhịn không làm ầm lên.
Căn nhà này còn dư lại khoản vay bốn triệu tệ, mỗi tháng phải trả tám nghìn, mỗi năm phí quản lý lên tới một vạn – một gánh nặng khổng lồ với kẻ thất nghiệp như anh ta.
Đáng sợ hơn, căn nhà còn bị thế chấp lần hai vì thất bại trong khoản đầu tư của bố mẹ mấy năm trước.
Bề ngoài thì có vẻ bố mẹ thiên vị tôi khi để lại căn nhà, nhưng thật ra là dồn hết áp lực lên tôi, ép tôi phải nuôi anh trai.
Kiếp trước, đến lúc tôi chết mới nghe thấy anh ta hoảng loạn cầu cứu dì, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.
Không ai thật lòng yêu thương tôi cả. Trong mắt họ, tôi chỉ là “cây ATM dài hạn” của thằng anh vô dụng.
Lần này, mọi chuyện sẽ không theo ý họ nữa.
Vừa dứt lời luật sư Trương, vẻ đáng thương trên mặt Giang Hải lập tức chuyển sang hoảng sợ.
“Cái gì?! Tôi thừa kế á?”
Anh ta hét to, gần như vỡ giọng, “Thế… khoản vay thì sao? Cũng do tôi trả à?!”
“Đương nhiên.”
Luật sư Trương gật đầu, mặt không biểu cảm.
“Việc thừa kế tài sản cũng đồng nghĩa với việc gánh trách nhiệm với các khoản nợ liên quan.
Hiện tại, căn nhà này còn nợ gần bốn triệu tệ tiền vay ngân hàng chưa trả.
Ngoài ra, theo hồ sơ tôi có, còn có một khoản thế chấp lần hai cho bên ‘Đỉnh Thịnh Đầu Tư’, số tiền là một triệu rưỡi.”
“Bốn triệu?! Lại còn một triệu rưỡi?!”
Giang Hải bật dậy khỏi ghế, mặt trắng bệch như gặp sét đánh giữa trời quang.
“Tôi lấy đâu ra tiền trả?! Bố mẹ… sao lại nợ nhiều thế chứ!”
Dì Giang Tần cũng ngây người, rõ ràng bà không hề biết đằng sau căn nhà tưởng như hào nhoáng này là một cái hố sâu ngập nợ.
Bà há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra nổi một từ, chỉ có thể khó tin nhìn luật sư, rồi lại nhìn tôi.
Tôi mặt không cảm xúc.
Luật sư Trương đẩy gọng kính, nghiêm túc nói tiếp:
“Đúng vậy, anh Giang Hải. Nếu anh nhận thừa kế căn nhà này, thì tất cả khoản nợ đó sẽ được chuyển sang tên anh.
Anh sẽ phải trả tiền vay ngân hàng, cả gốc lẫn lãi của lần thế chấp thứ hai.
Nếu không trả đúng hạn, ngân hàng và bên cho vay có quyền khởi kiện và yêu cầu cưỡng chế thi hành án. Khi đó, căn nhà có thể sẽ bị đem ra bán đấu giá.”
Chân Giang Hải bủn rủn, ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Anh ta quay sang dì, như cầu cứu: “Dì ơi… giờ phải làm sao đây? Con lấy đâu ra tiền…”
Dì Giang Tần hồi thần lại, sắc mặt thay đổi liên tục. Bà ta đột ngột quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đầy rẫy oán trách.
“Giang Nam! Có phải mày sớm biết căn nhà này nợ nần chồng chất nên mới không nhận đúng không?! Tâm địa mày sao mà ác thế! Mày chỉ chực chờ nhìn anh mày nhảy vào hố lửa thôi đúng không?!”
Tôi suýt nữa muốn vỗ tay cho cái tài đảo trắng thay đen của bà ta rồi đấy.
Tôi đón lấy ánh mắt của bà ta, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng:
“Dì à, di chúc là do luật sư Trương vừa tuyên đọc, tình trạng nợ nần cũng là ông ấy mới giải thích. Con cũng chỉ vừa mới biết thôi. Chẳng lẽ trong mắt dì, con sinh ra là để gánh nợ, còn anh con thì chỉ xứng được thừa hưởng quyền lợi?”
Tôi dừng một chút, rồi quay sang nhìn Giang Hải – gương mặt anh ta giờ trắng bệch như tro tàn – từng chữ từng chữ vang lên rành rọt:
“Anh à, chẳng phải anh luôn nói đây là nhà của bố mẹ, anh mới là gốc rễ sao? Bây giờ thì tốt rồi, nhà của bố mẹ, cùng tất cả những gì đi kèm, đều là của anh. Chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng thực sự trở thành ‘chủ nhà’ rồi.”
Giang Hải như bị kim đâm, bật dậy, chỉ vào mặt tôi chửi:
“Giang Nam! Mẹ nó mày chơi tao! Mày cố ý hại tao!”
“Tôi từ bỏ quyền thừa kế, nhường lại nguyên vẹn căn nhà ‘thuộc về gốc rễ nhà họ Giang’ cho anh. Sao lại gọi là hại?”
Tôi nhếch môi, cười giễu:
“Hay là… anh chỉ muốn cái nhà mà không muốn chịu trách nhiệm gì? Trên đời làm gì có chuyện vừa ngon vừa miễn phí như vậy?”
“Mày nói xằng!”
Giang Hải giận điên, giơ nắm đấm lên. Ánh mắt dữ tợn ấy – chính là ánh mắt từng kết thúc mạng sống tôi ở kiếp trước – lại hiện ra.
“Cái nhà rách đó ai thèm! Tao cũng không cần nữa!”
Luật sư Trương lên tiếng đúng lúc, cắt ngang màn kịch:
“Nếu anh Giang Hải cũng chọn từ bỏ thừa kế, theo quy định pháp luật, tài sản sẽ được chuyển cho người thừa kế theo hàng thứ hai.”
Ánh mắt ông dừng lại ở khuôn mặt đang biến sắc của dì Giang Tần. “Chính là bà Giang Tần đây.”
Dì tôi như bị bỏng, vội vã xua tay, giọng the thé:
“Nhìn tôi làm gì! Tôi… tôi đâu có nói tôi muốn! Chuyện này liên quan gì đến tôi!”
Đùa sao, năm trăm năm mươi vạn tiền nợ?
Gia đình nhỏ của bà ta còn chưa lo nổi, ai thèm đụng vào củ khoai nóng này chứ.
Trong phòng họp, bầu không khí trở nên kỳ dị và im lặng lạ thường.
Hai người vừa rồi còn ra sức ép buộc, chỉ trích tôi vì “không biết quý trọng di sản”, giờ lại né tránh cái “tài sản quý giá” đó như thể nó là bệnh dịch.
Tôi nhìn bộ dạng giả dối ấy, trong lòng cũng dứt hẳn những gợn sóng cuối cùng vì đã từ bỏ tài sản của bố mẹ.
Đấy, cái gọi là “ký ức thiêng liêng” mà họ vẫn rêu rao, khi đối mặt với sự thật và khoản nợ khổng lồ, chẳng đáng một xu.
“Vì tất cả các bên thừa kế đều tuyên bố từ chối…”
Luật sư Trương gập lại tập hồ sơ, kết luận:
“Vậy tôi sẽ theo thủ tục, đệ trình lên tòa án yêu cầu chỉ định người quản lý tài sản thừa kế.
Sau đó có thể tiến hành bán đấu giá căn nhà để trả nợ trước. Nếu còn dư, sẽ chia lại theo thứ tự thừa kế pháp luật.”
Bán đấu giá?
Giang Hải và dì tôi nhìn nhau, trong mắt đều là cảm xúc phức tạp.
Bán đấu giá đồng nghĩa với khả năng giá trị tài sản không đủ trả nợ. Có thể họ chẳng nhận được đồng nào, thậm chí còn bị truy thu phần còn thiếu.
Nhưng ít nhất, cái phiền phức khổng lồ này sẽ không đè trực tiếp lên đầu họ.
“Vậy đi, xử lý cho nhanh.”
Giang Hải vẫy tay yếu ớt, như thể không muốn dính dáng gì đến căn nhà thêm một giây nào nữa.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, không buồn liếc nhìn hai khuôn mặt khiến tôi phát ngán.
“Luật sư Trương, những việc tiếp theo phiền ông lo liệu. Nếu không có giấy tờ nào cần tôi ký thêm, tôi xin phép đi trước.”