Quyền Lực Tối Thượng

Chương 3

Hoàng thượng và hoàng hậu lần lượt rời đi, để lại ba người chúng ta nhìn nhau không biết nói gì.

“Thôi Uyển Nghi, ai cho ngươi nhiều chuyện? Nếu cô kiên trì thêm chút nữa, phụ hoàng nhất định sẽ ân chuẩn cho Lệ nương làm trắc phi.”

Đôi mắt Lệ nương ngấn lệ, giọng như oanh vàng, mềm mại không sức lực tựa vào lòng Bùi Liệt:

“Điện hạ, xin đừng như vậy, cả đời này Lệ nương thể đi theo bên cạnh ngài đã là mãn nguyện rồi.”

Bùi Liệt đầy thương tiếc ôm chặt nàng vào ngực:

“Thêm vài tháng nữa là đến tiệc mừng thọ của hoàng tổ mẫu, đến lúc đó, cô sẽ xin phụ hoàng sắc phong nàng làm trắc phi.”

Trong lòng ta tràn ngập châm biếm, đúng là đồ ngu, hạng người như thế sao xứng làm Trữ quân?

“Điện hạ, nếu ngài không muốn Lệ cô nương phải chết, khuyên ngài tốt nhất đừng làm vậy; ngài là Trữ quân, chẳng lẽ không biết thánh thượng ghét nhất điều gì?”

Hô hấp của Bùi Liệt khựng lại, mày nhíu chặt:

“Chuyện của cô, không cần ngươi xen vào!”

Đúng là lời lành khó khuyên kẻ muốn chết!

Ta lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi.

“06”

Đế vương nào cũng không mong người kế vị của mình đắm chìm trong nữ sắc, nếu Bùi Liệt cứ khăng khăng như vậy, thì Lệ nương chỉ con đường chết.

Trở về Đông cung, ta đã mệt mỏi rã rời, bèn sai Lưu Vân chuẩn bị nước nóng cho ta tắm gội.

Hơi nước mờ ảo bốc lên, ta lim dim mắt, thoải mái ngả mình trong thùng tắm, để dòng nước ấm xua đi bao mệt nhọc trên thân.

không muốn người trong lòng chịu uất ức, Thái tử vậylại theo nghi lễ ngang với lương đệ mà nghênh thú Lệ nương.

“Thái tử vì nữ tử mà quỳ ở Thái miếu”, chuyện này đã náo động khắp cung đình, nay lại phá lệ mà cưới thiếp, rõ ràng là trái tổ chế, khinh thường hoàng quyền.

Thành ra, vốn nên là hỷ sự náo nhiệt lại trở nên lạnh lẽo, quan viên tới chúc mừng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bùi Liệt hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ nhìn người trong lòng, ánh mắt chan chứa vui sướng.

Ta nhận lấy tách trà của Lệ nương, lại tặng nàng một bộ trâm ngọc ấm:

“Đã vào Đông cung, nên hiền lương thục đức, giữ vững bổn phận, hết lòng hầu hạ Điện hạ, sớm ngày sinh hạ con nối dõi.”

Nhìn hai người họ thâm tình nhìn nhau, trong lòng ta dâng lên nỗi châm chọc.

Bùi Liệt đúng là tự tìm đường chết, làm ầm ĩ chuyện nạp thiếp thế này, khiến cho những kẻ vốn muốn gả con gái vào Đông cung cũng ngừng hết mộng tưởng.

Bùi Liệt vẫn chẳng hay biết gì, vẫn đắm chìm trong tình ái.

Nhưng ta thì nhìn rõ, bởi việc này, Bùi Liệt đã làm mất thánh tâm.

Ngoài ta, Đông cung còn một vị Tư Mã lương đệ, là thứ nữ dòng chính của Thái phó Tư Mã, tên gọi là “Thải Vi”, nhan sắc kiều diễm, cũng là một giai nhân bậc nhất.

Chỉ tiếc từ nhỏ được nuông chiều, trở thành tính tình cay nghiệt đanh đá.

Trước khi ta gả vào Đông cung, nàng đã ở đó tranh giành với Lệ nương, thậm chí còn thể ngang tài ngang sức, quả là một chủ tử lợi hại.

Mà Đông cung cũng theo thân phận của Lệ nương mà càng ngày càng trở nên náo nhiệt.

Đêm trước Trung thu, Bùi Liệt bước vào viện của ta lần thứ hai.

Ta mặc bộ váy ngủ sam nhạt màu, mái tóc dài đen như mực xõa xuống sau lưng, đang nằm trên ghế mây hóng mát ngắm trăng.

“Cô bận đến chết, còn nàng ở đây thì thật nhàn nhã.”

Lời Bùi Liệt nói nghe nhẹ bẫng.

Là Thái tử phi, mỗi ngày ta đều phải quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong Đông cung, kết giao qua lại, lại còn thường xuyên phải vào cung vấn an, cùng hoàng hậu tiếp đãi các phu nhân nhà quan.

Khi rảnh, ta còn phải răn dạy hạ nhân, an ủi các thiếp thất, bận rộn đến mức chân không chạm đất như chiếc cù quay.

May mà mấy hôm nay, hoàng hậu theo Thái hậu đến chùa Thanh Lương lễ Phật, phải hai tháng sau mới về cung, ta mới thời gian tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.

Ta chậm rãi đứng dậy hành lễ, giọng cung kính:

“Điện hạ nói phải, là thiếp thất trách; chẳng hay đêm nay điện hạ đến tìm thiếp việc gì quan trọng?”

Thần sắc Bùi Liệt thản nhiên, mở miệng chẳng khác nào sai bảo thuộc hạ:

“Thân thể Lệ nương yếu ớt, cô nhớ nàng một gốc Tuyết liên Thiên Sơn do mẫu hậu ban thưởng, nàng hãy đem cây tuyết liên đó cho Lệ nương bồi bổ thân thể đi, cô sẽ ghi nhớ tấm lòng của nàng.”

Tuyết liên vốn quý hiếm, trong toàn cung cũng chỉ ba gốc, được ban cho ba vị tôn quý nhất.

Mà gốc tuyết liên trong tay ta, chính là thánh thượng thưởng vào ngày ta và Bùi Liệt thành hôn.

Rõ ràng đưa cho Lệ nương, chẳng khác nào làm nhục mặt mũi nhà họ Thôi, cũng là vả vào mặt thánh thượng.

Bùi Liệt làm vậy, đúng là chẳng phân rõ nặng nhẹ!

Ta kìm nén cơn giận, điềm tĩnh lên tiếng:

“Thiếp đã từng hỏi Thái y trong cung, chứng bệnh của Lệ mỹ nhân vốn là nhiệt chứng mang từ trong thai, dùng yến sào cùng bạch sâm Tây Dương mới là hữu hiệu; tuy tuyết liên quý giá, nhưng chẳng hợp chứng, trái lại còn bất lợi với thân thể Lệ mỹ nhân.”

Thấy ta nói với giọng chân thành, không giống dối trá, Bùi Liệt thoáng lộ vẻ ngượng ngịu:

“Nếu vậy, là cô nóng vội, cô thay Lệ nương đa tạ nàng.”

Ta thừa hiểu, chuyện này chẳng qua là Lệ nương muốn làm cho Bùi Liệt chán ghét ta.

Nếu ta đưa tuyết liên, ngày sau tất sẽ bị mượn cớ sinh ra đủ thứ sóng gió; nếu ta không đưa, ta tất sẽ bị Bùi Liệt quở trách.

Đúng là tính toán đến tận xương tủy!

Ta bình thản ứng phó, vừa để Bùi Liệt thấy rõ thái độ của ta, vừa không khiến Lệ nương cho rằng ta yếu đuối dễ bị ức hiếp, rồi lấy thế của Bùi Liệt mà lấn lướt.

Chương trước
Chương sau