Chương 2
Từ sau khi Thánh thượng ban hôn, phụ thân bạc tình vô nghĩa kia của ta bỗng khoác lên bộ mặt hiền từ yêu thương, ngày ngày dùng cơm tối cùng ta và mẫu thân.
Trước mặt ta và mẫu thân, còn ban cho huynh trưởng một khối nghiên mực tuyệt phẩm.
Trong lòng ta chỉ cười khẩy.
Tuy ta là trưởng nữ dòng chính, thân phận tôn quý, nhưng xưa nay chưa từng được ông ưu ái chút nào. Những năm qua, chỉ cho ta lạnh nhạt và châm chọc.
Ông thường nói ta cứng nhắc, như một pho tượng đất gỗ vô hồn, không lanh lợi khéo léo như thứ nữ do Ngũ di nương sinh ra, muội ấy nói ngọt, dễ được lòng người.
Ấy thế mà hôm nay hắn lại mở miệng tán dương ta, nhân phẩm cao quý, là tấm gương mẫu mực cho nữ tử triều Sính.
Thật nực cười!
Ông ta làm vậy, chẳng qua là sợ sau khi ta trở thành Thái tử phi, sẽ ghìm chặt ông khắp nơi, khiến ông mất mặt.
Cuối cùng, ngày xuất giá cũng tới.
Giá y rực rỡ lộng lẫy, sáng ngời chói mắt, khiến dung nhan vốn đã diễm lệ của ta lại thêm mấy phần yêu kiều quyến rũ.
Ngồi ngay ngắn trong xa giá, ta ngước mắt nhìn Bùi Liệt cưỡi bạch mã, trong lòng càng thêm kiên định.
Ngày nay, tuy ta được tôn làm Thái tử phi, nhưng con đường đầu tiên của ta lại chính là vách sâu vạn trượng!
Không mong được làm bạn tới già, bởi cuối cùng cũng chỉ là hai bên nhìn nhau thấy ghét.
Không mong được tôn trọng nhau như khách, bởi thời gian lâu dài, đến cái vỏ ngoài giữ thể diện cũng sẽ chẳng còn ai buồn diễn.
Chi bằng nắm chắc quyền thế trong tay, sống trong khoảng trời riêng của chính mình.
Song ta cũng hiểu rõ, ta chỉ có thể tự đi về con đường phía trước.
Đoàn nghênh hôn rợp trời rợp đất, kèn trống vang lừng, đón ta vào Đông cung, đợi Bùi Liệt tiến vào.
Khi khăn đỏ trên đầu bị vén lên thô lỗ, đập vào mắt ta là gương mặt mất kiên nhẫn của Bùi Liệt.
Quả nhiên giống như những lần ta từng gặp trước đây: mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, quả là một thiếu niên phong thái tuyệt thế.
“Thôi Uyển Nghi, Hoàng tổ mẫu và Phụ hoàng đều khen ngươi tú lệ thông minh, giỏi quản lý gia trạch. Cô tạm tin vào ánh mắt của họ. Nay ngươi đã gả vào Đông cung, phải an phận thủ thường, thay cô lo liệu mọi việc trong Đông cung. Cô chỉ có thể cho ngươi danh phận Thái tử phi, ngoài ra, chớ vọng tưởng nhiều.”
Bùi Liệt quá mức tự tin, tự tin đến nỗi cho rằng đặt chân khắp thiên hạ, bất kỳ nữ tử nào cũng khát khao nhận được sự sủng ái của hắn.
Ta ngoan ngoãn cúi mắt, nâng chén hợp cẩn rượu đưa cho hắn:
“Điện hạ nói, thiếp thân đã ghi nhớ.”
Ngay khi Bùi Liệt đưa tay định nhận chén rượu, bên ngoài vang lên một giọng nữ tử gấp gáp:
“Điện hạ, cô nương nhà chúng ta đau lòng đến mức ngất đi rồi!”
Chén rượu rơi xuống vỡ tan, rượu thấm vào khe gạch xanh, thoáng chốc biến mất.
Chưa đợi ta mở miệng, Bùi Liệt đã vén áo bào cất bước đi nhanh ra ngoài, mất hút trong đêm tối.
Ta cởi bỏ giá y, tháo hết trâm vòng rồi sai người bưng nước đến cho ta tắm gội, mãi đến canh hai mới một mình an giấc.
Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã bị Lưu Vân gọi dậy:
“Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương truyền ngài vào cung. Nghe công công truyền chỉ nói, việc này liên quan đến Thái tử, Thánh thượng nổi giận lôi đình, bảo ngài phải cẩn trọng…”
Ta vội vàng chỉnh y phục, rửa mặt chải đầu, theo công công truyền chỉ vào cung. Từ lời cung nhân, ta chắp nối lại được ngọn nguồn sự việc.
Bùi Liệt rời khỏi động phòng, liền tới viện của Lệ Nương, hai người nỉ non tâm sự.
Người trong lòng rơi lệ như mưa, khiến Bùi Liệt đau như đứt từng khúc ruột, hận không thể moi t.i.m ra trao cho nàng.
Dưới thế tấn công bằng nước mắt của Lệ Nương, Bùi Liệt đã đưa ra một quyết định táo bạo - hắn dắt nàng vào Thái miếu quỳ gối, ngay trước mặt liệt tổ liệt tông, cầu xin Thánh thượng ban cho Lệ Nương một danh phận, nếu không sẽ quỳ mãi không đứng dậy!
Thánh thượng giận dữ đến cực điểm, chỉ muốn rút kiếm c.h.é.m c.h.ế.t đứa con ngỗ nghịch này.
Thấy đôi cha con náo loạn không yên, hoàng hậu mới sai người gọi ta vào cung ngay lập tức.
Khi ta tới Thái miếu, Lệ nương đã ngã gục trong lòng của Bùi Liệt, sắc mặt thánh thượng cau có, hoàng hậu thì vô cùng lo lắng.
Theo bước ta đi vào, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người ta.
“Thái tử phi, ngươi đến thật đúng lúc. Trẫm không muốn quản mấy chuyện dơ bẩn này, đúng là làm bẩn mắt trẫm; ngươi nói xem, chuyện này nên xử lý thế nào?”
Ta cung kính hành lễ với mấy người, động tác mềm mại, dáng vẻ chẳng khác nào tiểu thư khuê các.
“Xin phụ hoàng và mẫu hậu bớt giận. Dân gian còn có thể nạp thiếp, huống hồ là Thái tử? Chỉ là nạp một mỹ nhân mà thôi, vốn chẳng có gì to tát. Chỉ mong phụ hoàng, mẫu hậu chớ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng.”
Lời ta nói chu toàn kín kẽ, vừa giữ được thể diện cho Bùi Liệt, vừa hóa giải mâu thuẫn giữa cha con, lại còn giúp ta gây dựng danh tiếng hiền lương, khiến hai hoàng đế và hoàng hậu vô cùng vừa ý.
“Thái tử phi đã nói vậy, cứ theo ý nàng mà làm! Cút về đi, đừng làm mất mặt thêm trước mặt trẫm nữa.”