Chương 5
Từ trước đến nay, Tư Mã lương đệ luôn dựa vào thế lực gia tộc mà kiêu căng hống hách, thường là nàng ta ép người khác; lần này ầm ĩ một trận cùng Lệ nương, chính vì nhìn không thuận mắt việc Lệ nương ngày ngày quấn lấy Bùi Liệt.
Lệ nương thì thường mượn cớ yếu đuối bệnh tật, lại luôn tỏ ra dịu dàng nhỏ nhẹ, nghĩ trăm phương nghìn kế để giữ Bùi Liệt lại qua đêm trong viện. Hai người vì thế mà thường xuyên đối chọi gay gắt, thậm chí công khai tranh giành người bên ngoài viện.
Hôm đó, Lệ nương mang theo canh gà hầm, đứng trước cửa viện đợi Bùi Liệt, lại vừa vặn gặp Tư Mã lương đệ ăn mặc lộng lẫy đi tới.
Tình địch chạm mặt, đương nhiên tức tối.
Tuy thân phận Lệ nương thấp hèn, nhưng nhờ những năm nay được Bùi Liệt sủng ái, sống một đời an nhàn xa hoa, từng cử chỉ chẳng kém gì thiên kim thế gia.
Tư Mã lương đệ vốn đã chịu không ít ấm ức từ nàng ta, nay lại thấy Lệ nương bày ra bộ dáng nũng nịu giả tạo liền bùng nổ tức giận, vung tay tát thẳng một cái vào mặt nàng.
Lệ nương ngày thường vốn được Bùi Liệt thương yêu cưng chiều, sao chịu nổi nỗi ấm ức này. Hai người lập tức chẳng cần giữ thể diện, lăn xả vào nhau mà đánh.
Cách ta xử trí chuyện này kín kẽ không sơ hở, cho dù Bùi Liệt có biết, cũng chẳng thể bắt bẻ được một chữ.
Đêm đến, lúc đèn đuốc đã sáng, nghe tin trong viện của Tư Mã lương đệ ầm ĩ huyên náo, nàng ta đập phá không ít đồ cổ quý giá, châu báu ngọc ngà, chỉ để trút giận.
Ta khẽ cười, sai người truyền lệnh xuống:
Trong Đông cung, đa số đều là đồ vật quý hiếm, trong đó chẳng thiếu lễ vật do thánh thượng ban tặng, nếu vô cớ làm hư hại, tự mình gánh lấy hậu quả.
Chưa đầy một nén nhang, trong viện của Tư Mã lương đệ liền yên tĩnh hẳn.
Sau lần trước, hai người ở hậu viện rốt cuộc cũng đã biết điều hơn.
Ngày tháng của ta cũng thêm phần yên ổn, đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện con nối dõi.
Việc liên quan đến hoàng tự, các bậc quý nhân trong cung dĩ nhiên hết sức chú ý đến chuyện hậu viện của Đông cung.
Mỗi lần ta vào cung bái kiến Thái hậu và Hoàng hậu, ánh mắt hai người luôn dừng lại ở bụng ta, ban thưởng gì cũng không quên kèm theo hai phương thuốc.
Một là t.h.u.ố.c trợ thai ban cho ta; còn một là t.h.u.ố.c tránh thai, để ta ban cho hai nữ nhân trong hậu viện.
Không chỉ riêng ta, mà cả Tư Mã lương đệ và Lệ nương cũng luôn ngóng trông một ngày có tin vui.
Nghe tin do Lưu Vân truyền đến, hai người kia đều lén sai người tìm t.h.u.ố.c giữ thai, lại dùng trăm phương ngàn kế, dỗ dành Bùi Liệt đến qua đêm.
Hai bên trong hậu viện tranh đấu gay gắt, còn ta thì vững vàng như núi, ngồi yên nhìn hổ đấu.
“Thái tử phi, chúng ta nên ứng phó thế nào?”
Căn bản chẳng cần ứng phó gì cả. Các bậc quý nhân trong cung từ xưa đã coi trọng huyết mạch chính - thứ, nếu hai người hậu viện kia thật sự có thai, việc này sao có thể giấu được.
Đến lúc đó chẳng cần ta mở miệng, trong cung tự khắc có người ra tay.
Tổ chế là như thế, dù Bùi Liệt ở ngôi cao cũng chẳng thể vượt qua.
Rốt cuộc vẫn là Lệ nương cao tay hơn một bậc, chẳng biết dùng thủ đoạn gì, mà lôi kéo được Bùi Liệt liên tục ba tháng ngủ lại trong viện của nàng ta.
Thoáng chốc đến ngày sinh nhật của Tư Mã lương đệ, ta bày tiệc trong viện chúc mừng nàng ấy.
Bóng trăng lay động, nến sáng lung linh.
Người vốn đã đẹp hơn hoa, lại trang điểm khéo léo nên càng thêm diễm lệ kinh người.
Không biết Bùi Liệt ghé tai nàng nói điều gì, khiến mặt mày nàng tràn đầy xuân sắc, e thẹn chẳng thôi.
Bên cạnh, Lệ nương ghen tuông sôi trào, hận không thể nghiến nát răng ngọc, lao tới cào nát mặt nàng ta.
Ta lạnh nhạt nhìn ba người trong cục diện vi diệu, đang định tìm cớ thoái lui, thì Lệ nương đã nâng chén rượu, cười tươi đứng dậy:
“Chúc mừng sinh nhật lương đệ tỷ tỷ, lễ mọn muội đã sai nha hoàn đưa tới viện của tỷ, chỉ là tấm lòng mọn, mong tỷ chớ chê.”
Chỉ trong khoảnh khắc nàng đứng lên, một làn hương ngọt lịm lạ thường tỏa ra từ thân thể Lệ nương.
Thấy các nàng cùng hòa thuận vui vẻ, Bùi Liệt mừng rỡ, cười đến rạng rỡ cả mặt.
Đến lúc tiệc rượu lên cao trào, Lệ nương lấy cớ thân thể không khỏe, muốn trở về viện nghỉ ngơi một chút.
Nói xong, nàng khẽ vung chiếc khăn, dáng đi uyển chuyển thướt tha rời khỏi.
Ngoảnh đầu lại, ánh mắt quyến rũ như tơ, thẳng thắn nhìn chằm chằm về phía Bùi Liệt.
Bùi Liệt tựa như mất hồn, lập tức đẩy mỹ nhân trong lòng ra, vội vàng đuổi theo Lệ nương.
Tư Mã lương đệ đỏ mặt đầy uất ức, che mặt chạy thẳng về viện của mình.
Còn ta thì ngửi thấy rất rõ, hương thơm ngọt lịm tỏa ra trên người Lệ nương, chính là thứ cấm vật trong cung, tên là “Ngọc Xuân Kiều”.
Từng có cung tần vì muốn tranh sủng mà dùng thứ này mê hoặc Thánh thượng, đến nỗi long thể tổn thương.
Thánh thượng tức giận, hạ lệnh xử tử ngay cung tần kia, lại còn ban chỉ, trong cung từ đó về sau cấm tuyệt loại hương vật ấy. Ai trái lệnh, sẽ bị giam ở lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài.
Lệ nương từ nhỏ lớn lên trong cung, thấy nhiều mưu hiểm, nàng nghĩ ra thủ đoạn này, ta chẳng hề thấy lạ.
Trong “Ngọc Xuân Kiều” có hòa lẫn hương liệu bí chế từ Lâu Lan, lại thêm d.ư.ợ.c liệu dâm dược, nam tử dùng lâu ngày dễ nghiện, hao tổn dương khí, lâu dần thân thể sẽ kiệt quệ.
Sao ta có thể để Bùi Liệt bị rút kiệt thân thể được? Nếu lâu ngày chẳng có tin vui thì ghế Thái tử phi của ta còn ngồi vững thế nào?