Chương 6
Khi tin Bùi Liệt hôn mê truyền đến, ta đang chuẩn bị lễ tết cuối năm.
Ta lập tức dẫn thái y đến, chỉ thấy mặt Lệ nương trắng bệch, tóc tai rũ rượi, quỳ trên đất run rẩy.
Ta khoát tay, ra lệnh đưa nàng đi tẩy rửa, đồng thời nghiêm ngặt canh giữ.
Sau khi thái y chẩn trị, Bùi Liệt mới dần tỉnh lại. May mắn chỉ là hoan lạc quá độ, dương khí tổn hao một chút, uống vài thang thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn.
Ta nói lại việc này với Bùi Liệt, hắn ngẩn người vì không tin.
Thế nhưng nhìn thấy Lệ nương đang quỳ dưới đất cầu xin t.h.ả.m thiết, cuối cùng Bùi Liệt vẫn mềm lòng.
“Thái tử phi, Lệ nương ắt bị kẻ khác xúi giục, mới làm ra chuyện như thế. Nàng ấy cũng chỉ nhất thời hồ đồ, lần này bỏ qua cho nàng ấy đi!”
Đây là lần đầu tiên Bùi Liệt dùng giọng điệu khiêm nhường như vậy nói với ta.
Nếu ta không thuận theo, thì chẳng khác nào quá tuyệt tình.
Ta cong mày khẽ cười, lời lẽ đoan trang hào phóng:
“Điện hạ đã mở lời, vậy bản Thái tử phi cũng không truy cứu nữa. Bản Thái tử phi tin rằng, Lệ mỹ nhân không đến nỗi hồ đồ như vậy, tất là vì tin lời kẻ gian xúi giục.”
“Người đâu, đem hai nha hoàn bên cạnh Lệ mỹ nhân đ.á.n.h c.h.ế.t bằng trượng; còn Lệ mỹ nhân, vì quản lý người hầu không nghiêm, phạt chép “Phật Mẫu Tâm Kinh” một trăm lượt. Điện hạ, thiếp thân sắp đặt như vậy, người thấy có ổn thỏa chăng?”
Việc này đã ầm ĩ, nếu Bùi Liệt còn muốn che chở tư tình, chỉ e chưa đến nửa canh giờ, chuyện đã truyền vào cung. Đến khi ấy, Lệ nương ắt phải c.h.ế.t không nghi ngờ.
Bùi Liệt thở dài, sợ bản thân không chịu nổi nước mắt cầu xin của Lệ nương, vội xoay người đi:
“Thái tử phi xử sự quả nhiên công chính.”
Khi Lệ nương bị áp giải xuống, bên cạnh chỉ còn lại ta và Bùi Liệt.
“Hôm nay... cô cảm tạ nàng. Chỉ không biết việc này liệu có truyền vào cung hay không...”
Ta khẽ nhướng mày cười, hướng ra ngoài cửa gọi:
“Xuân Hiểu, bưng trà vào!”
Một tỳ nữ thân hình đầy đặn, mày tú mắt sáng, nâng khay chậm rãi bước vào.
Trong khoảnh khắc, ta rút trâm trên đầu, đ.â.m thẳng vào yết hầu nàng.
Máu nóng tuôn xối, vấy ướt váy áo ta; chén trà theo thân thể ngã xuống, vỡ nát tứ tán khắp đất.
Ta liếc nhìn mặt Bùi Liệt đang đầy hoảng sợ, khẽ mỉm cười:
“Như vậy, trong cung sẽ chẳng có ai biết được nữa.”
Quả nhiên Bùi Liệt mang phong thái hoàng gia, rất nhanh đã ổn định nét mặt, đôi mắt nhìn ta ánh lên vẻ lạnh lẽo:
“Thôi Nghi, nàng muốn gì?”
Ta đối diện với ánh mắt hắn, giọng nói bình thản, không kiêu ngạo, cũng chẳng hèn yếu:
“Vậy xin điện hạ ban cho thiếp một đứa con.”
Về phần tại sao ta có thể đoán được Xuân Hiểu là người trong cung, ấy đều là do chính nàng ta không cảnh giác.
Xuân Hiểu dùng loại hương phấn có mùi rất đặc biệt, cực kỳ quý giá, là vật cung đình đặc chế.
Nơi ta ở cũng chỉ có hai hộp, là do Hoàng hậu nương nương ban cho. Ta vốn không thích mùi hương ấy, liền cất kỹ vào rương.
Mà Xuân Hiểu chỉ là một nô tỳ hạng hai, không thể hầu hạ bên cạnh, ta càng sẽ không ban vật ngự tứ cho nàng ấy.
Thử hỏi, nếu không phải được người trong cung thưởng cho, thì một nô tỳ hạng hai làm sao có thể có loại vật quý hiếm này?
Giờ đây, ta và Bùi Liệt chẳng khác nào hai con châu chấu buộc chung một sợi dây. Dù hắn không tình nguyện, thì con dòng chính của Đông cung cũng nhất định phải được sinh ra từ bụng ta.
Hắn đã muốn bảo vệ người trong lòng, vậy thì cũng phải trả giá tương xứng.
Huống hồ, cái giá này đối với cả hai chúng ta đều có lợi, hắn không có lý do từ chối.
Để sớm được như ý, ta đã bắt đầu điều dưỡng thân thể từ nửa năm trước, chỉ đợi ngày hoa nở.
Chớp mắt đã đến tiết xuân ấm hoa nở, thân thể Bùi Liệt cũng dần dần hồi phục.
Lần phóng túng trước khiến hắn sợ hãi, liên tiếp hai tháng không gần nữ sắc, ngay cả khi Tư Mã lương đệ nửa đêm muốn bầu bạn đèn sách, cũng bị hắn đuổi ra ngoài.
Nếu chẳng phải Bùi Liệt hạ chỉ phong tỏa tin tức, chỉ e Tư Mã lương đệ đã sớm đem chuyện ấy truyền vào cung, khiến Lệ nương bị lăng trì xử tử.
Đến ngày sinh thần ta, Bùi Liệt mời đoàn hí kịch nổi danh nhất trong thành đến diễn cho ta xem, lại tặng ta một bộ trâm ngọc vô cùng quý giá.
Trong mắt người ngoài, chúng ta là phu thê ân ái, tình thâm nghĩa trọng.
Nhưng thực ra chúng ta đều mập mờ cho qua, chẳng qua mỗi người lấy thứ mình cần mà thôi.
Đêm mát như nước, nến đỏ chiếu sáng.
Ta đã sớm tắm gội, ngồi ngay ngắn trên giường chờ Bùi Liệt đến.
Nến đỏ lay động, bóng hắt trên song cửa, ta ngoảnh lại mỉm cười, trong đôi mắt đen thẳm của Bùi Liệt liền phản chiếu bóng hình ta.
Bên ngoài bóng trăng treo cao, trong phòng xuân ý nồng đậm.
May mắn thay bụng ta không thua kém, đứa bé này đến thật đúng lúc, cũng khiến ta thở phào một hơi.
Nghe tin ta có thai, chư quý nhân trong cung vô cùng vui mừng, ban thưởng như nước chảy tràn vào Đông cung.
Người đến chúc mừng như thể giẫm nát cửa Đông cung.
Bùi Liệt sợ ta vất vả quá độ, đặc biệt mời Thái phu nhân phủ Quốc công đến thay ta tiếp đãi, nhận lễ và đáp lễ.
Quả nhiên đúng như ta dự liệu, Bùi Liệt không hề vui mừng như ta tưởng. Hắn càng hy vọng đứa con đầu lòng là do hắn và Lệ nương sinh ra.