Chương 8
Không biết từ lúc nào, thoáng chốc đã qua hai năm.
Thân thể Thái hậu ngày càng yếu đi. Để tỏ lòng hiếu kính, ta dâng tấu xin hoàng đế và hoàng hậu nguyện đến chùa Cửu Long cầu phúc cho Thái hậu.
Được hai vị đồng ý, ta liền dẫn theo Linh Vận đến chùa Cửu Long thắp hương cầu phúc.
Để tránh kinh động bách tính, ta cải trang thành một vị phu nhân xuất thân thế gia, chỉ mang theo một đội nhân mã hộ tống.
Ta vẫn hướng tới cảnh sinh hoạt nhân gian, thấy phong cảnh dọc đường, ta bèn cùng Linh Vận xuống khỏi kiệu.
Nào ngờ, ngay trước cửa một quán rượu, ta lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
Nếu không phải ta quá mức quen thuộc với hắn, thật khó lòng nghĩ được, người áo quần rách nát, thân thể bốc mùi hôi thối trước mắt đây, lại chính là vị Thái tử cao quý - Bùi Liệt.
Mọi chuyện đã lắng xuống, ta vốn chẳng còn muốn để mắt tới hắn và ả kia nữa. Chỉ cần hai người, tùy ý bay đi trên bầu trời cao rộng, miễn là không quấy nhiễu đến cuộc sống của ta là được.
Nhưng ta không biết Bùi Liệt từ Giang Nam quay về kinh thành kiểu gì? Lại vì sao chẳng thấy bóng dáng Lệ nương đâu cả?
Có lẽ ánh mắt ta quá mức nóng bỏng, Bùi Liệt đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với ta.
Trong gian nhã thất của tửu quán, hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bụng đói cồn cào liền cắm đầu ăn như gió cuốn mưa bay.
Mãi đến khi thức ăn trên bàn chẳng còn bao nhiêu, hắn mới thỏa mãn ợ một cái, rồi cầm chén rượu trên bàn uống cạn.
Trong phòng lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của đôi bên. Thật lâu sau, Bùi Liệt mới khổ sở mở miệng:
“Thôi Uyển Nghi, ta hận nhất là cái dáng vẻ ngạo nghễ kiêu ngạo này của nàng; nay thấy ta thành ra bộ dạng này, nàng vừa lòng chưa? Vui sướng chưa?”
Ta khẽ thở dài. Nam nhân này đã thành ra nông nỗi như thế, vậy mà vẫn không chịu sửa tính khí cố chấp cứng đầu.
“Bùi Liệt, người tạo ra cục diện hôm nay chính là ngươi. Thân là Thái tử, lại tùy hứng lỗ mãng; thân là phu quân, thì ích kỷ bạc bẽo; thân là con, thì bất kính bất hiếu; thân là phụ thân, thì hờ hững bỏ mặc. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi...
Ngươi mang Lệ nương bỏ trốn, ngươi có từng nghĩ đến bách tính? Có từng nghĩ đến phụ hoàng và mẫu hậu? Có từng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng ta? Lại có từng nghĩ đến các tiểu thiếp như Tư Mã Lương thị...?”
Bùi Liệt cứng họng, mấp máy môi hồi lâu, rốt cuộc chẳng thốt nên lời.
Ngay khi ta xoay người định rời đi, giọng hắn vang lên phía sau:
“Thôi Uyển Nghi, Lệ nương... hiện ở Bách Hoa Lầu, xin nàng... cứu nàng ấy ra ngoài.”
Về sau ta mới biết, sau khi hai người đến Giang Nam, quả thật từng có một đoạn thời gian khiến người ta phải hâm mộ, tựa như thần tiên quyến lữ.
Nhưng cảnh đẹp chẳng tày gang, cuộc sống cơm áo gạo tiền liền phá vỡ phong hoa tuyết nguyệt. Bởi vì túng thiếu, hai người rơi vào vòng cãi vã không ngừng.
Dưới sự xúi giục của một đám bạn xấu, Bùi Liệt dại dột vay nặng lãi.
Hắn tự phụ, trông chờ vào bút mực của mình có thể trả nợ. Nhưng hắn quá mức kiêu ngạo. Giờ hắn chỉ là dân thường, còn ai đến tranh nhau nịnh nọt, trả giá cầu mua nữa?
Đến kỳ hạn trả nợ, hắn bất lực, lời qua tiếng lại chẳng ích gì, bọn du côn bèn nhắm vào Lệ nương, muốn bán nàng vào thanh lâu để trừ nợ.
Lệ nương sống c.h.ế.t không chịu, bọn chúng liền hạ lời ác độc: hoặc đ.á.n.h gãy chân Bùi Liệt, hoặc để nàng theo chúng đi, hai chọn một.
Thế nhưng, gã nam nhân giả dối ích kỷ này, mặc kệ sự van xin đẫm lệ của Lệ nương, lại chọn giữ lấy tính mạng bản thân.
Đối diện sự lựa chọn tàn nhẫn ấy, Lệ nương như lửa tắt tro tàn, ánh mắt thất thần, nhìn kẻ tuyệt tình kia, chỉ cười khẩy một tiếng, rồi theo bọn chúng bước ra ngoài.
Từ đó, Bách Hoa Lầu lại có thêm một kỹ nữ, phàm phu tục tử nào cũng có thể bước vào màn trướng của nàng ấy.
Đến khi ta chuộc Lệ nương ra khỏi Bách Hoa Lầu, nàng ấy đã mắc bệnh nan y, khắp người lở loét, hôi thối khó ngửi.
“Thái tử phi nương nương, vị cô nương này đã bệnh vào giai đoạn cuối, nhiều lắm chỉ còn sống được một tháng. Thần chỉ có thể kê t.h.u.ố.c cầm cự, còn lại đành nghe theo mệnh trời, làm hết sức mình thôi.”
Ta đi gặp Lệ nương lần cuối.
Thấy ta, nàng bật khóc nức nở, không ngừng xin lỗi.
Nhưng nàng không biết, từ đầu đến cuối, ta chưa từng hận nàng ấy.
Nửa tháng sau, trên đường xuống Hoàng Tuyền có thêm một cô hồn dã quỷ.
Năm Thuận Xương thứ sáu mươi ba, đương kim Thánh thượng băng hà. Tân đế Thần Hy nối ngôi, chỉ mới mười hai tuổi, lấy niên hiệu là “Trường Trị”.
Ta được Thần Hy tôn xưng làm “Minh Hiếu Thái hậu”, từ Đông cung dọn vào cung Thọ Khang.
Sau khi Tiên đế băng hà, thân thể Thái hoàng Thái hậu ngày một yếu đi, ngày đêm nằm liệt giường; đến cuối thu, bệnh đã nặng đến mức không thể ngồi dậy.
Ta thường đưa Linh Vận đến bầu bạn cùng bà, Linh Vận cũng rất hiểu chuyện. Để giúp bà dưỡng bệnh, mỗi ngày đều hái chút hoa cỏ tươi mới, khi thì mang sang mấy món điểm tâm tự tay làm.
Linh Vận mười hai tuổi đã kế thừa ưu điểm của ta: đoan trang hào hiệp, xử sự quả quyết lại khéo léo, khiến ta rất an lòng.
Rốt cuộc Thái hoàng Thái hậu cũng không qua nổi mùa xuân.
Thần Hy là người có hiếu, lại cảm niệm tình thâm mà Thái hoàng Thái hậu dành cho Tiên đế, đặc cách cho hợp quan hợp táng với tiên đế.