Quyền Lực Tối Thượng

Chương 7

Từ khi ta mang thai, Bùi Liệt chưa từng bước chân vào viện ta nữa, mỗi ngày chỉ sai người đến hỏi thăm, còn thời gian đều bị Tư Mã lương đệ và Lệ nương chiếm lấy.

Đến khi ta hoài thai bốn tháng, Hoàng hậu nương nương từ trong cung ban một vị nữ quan đến giúp ta quản lý Đông cung.

Kèm theo đó, còn bốn ma ma nhiều kinh nghiệm.

Thấy người trong hậu viện Đông cung quá ít, Thánh thượng lại ban cho Bùi Liệt hai vị mỹ nhân Giang Nam.

Cả hai đều là thứ nữ nhà quan, một người dung mạo tú lệ, một người thanh khiết bức người, mỗi người một vẻ, đều được Bùi Liệt yêu thích.

Xưa nay nam nhân vốn bạc tình, Bùi Liệt cũng không ngoại lệ.

Mỗi ngày sau khi hạ triều, hắn đều đến tiểu trúc Mai Hương của hai mỹ nhân, mấy người cùng nhau ca hát vẽ tranh, ngâm thơ đối đáp, vô cùng vui vẻ.

Mỗi lần Lệ nương lấy cớ cầu kiến, đều bị Bùi Liệt đuổi về.

“Thái tử phi, Lệ mỹ nhân đã ba ngày không ăn không uống, Thái tử đã vội đến đó, chúng ta cần đi xem không?”

Ta khẽ vuốt bụng đang nhô lên:

“Đã Thái tử qua đó, thì cũng không còn chuyện gì.”

Một canh giờ sau truyền đến tin tức, khi Bùi Liệt đến nơi, Lệ nương đang mặc bộ y phục trắng, nén chút hơi tàn, múa dưới ánh trăng.

Mà điệu vũ ấy, chính là do Bùi Liệt đặc biệt biên soạn cho nàng vào lễ cập kê năm đó.

Khi Lệ nương ngất đi, miệng còn lẩm nhẩm câu: “Quân đương tác bàn thạch, thiếp đương tác bồ vi; bồ vi nhân như ti, bàn thạch vô chuyển di.”

(Dịch nghĩa:“Chàng là tảng đá vững bền, thiếp là cỏ bồ quấn lấy; Cỏ bồ dẻo dai như tơ, tảng đá chẳng bao giờ đổi dời.”)

Bùi Liệt nhìn vẻ mặt thê lương của nàng, liền xúc động sâu sắc.

Từ đó, Bùi Liệt không còn đặt chân vào tiểu trúc Mai Hương nữa, hai người lại khôi phục tình thâm như xưa, mỗi đêm đều ở lại viện của Lệ nương.

Đúng vào lúc ta m.a.n.g t.h.a.i đến tháng thứ sáu, Bùi Liệt làm một việc động trời.

Hắn dẫn Lệ nương để lại thư rồi bỏ đi.

Trong thư ghi rõ, hắn nguyện một đời một kiếp thủy chung với Lệ nương, hai người hẹn ước tay nắm tay, một đời một đôi.

Ta liền ra lệnh phong tỏa tin tức, đem thư của hắn vội vã vào cung.

Thánh thượng xem xong thư, mặt lạnh như nước, ánh mắt đầy u ám dán lên bụng ta;

“Thái tử phi, đứa con trong bụng ngươi liên quan đến nền tảng quốc gia này…”

Ta ôm lấy bụng, chậm rãi quỳ xuống:

“Phụ hoàng, mấy ngày trước nhi thần đến Cửu Long tự lễ bái, Trần đại sư đã xem mạch cho con, bảo rằng trong bụng con song thai, long - phụng tương phùng。”

Thánh thượng vung tay phất lệnh;

“Truyền lệnh của trẫm: Thái tử phát bệnhcũ, cần dưỡng tĩnh, không cho phép ai gặp”.

Để giả thành thật, trước khi ra ngoài Thánh thượng còn gọi mấy vị thái y trở lại Đông cung, ban thưởng nhiều d.ư.ợ.c liệu quý, dặn ta mang về cho Bùi Liệt.

Tin tức Bùi Liệt và Lệ nương trốn đi tất nhiên khó lòng giấu kín trong Đông cung.

Ta vừa về đến Đông cung thì đã thấy ba vị mỹ nhân khóc đỏ mắt chờ ở đình.

Thấy ta về, bọn họ chẳng còn câu nệ lễ nghĩa, vây quanh hỏi nguyên do Bùi Liệt đi đâu.

Bọn họ mỗi người một câu, làm ta vang đầu nhức óc, ta vớ lấy chén trà bên tay ném vụt xuống đất.

Chớp mắt, cả phòng im như tờ, kim rơi cũng nghe thấy.

“Nói đủ chưa? Thánh thượng đã truyền, Thái tử tái phát bệnh cu, cần tĩnh dưỡng, từ nay không được tự tiện xông vào viện Thái tử nếu không mệnh của bản Thái tử phi.”

Nghe ta nói, mặt Tư Mã lương đệ tái như giấy, ánh mắt mất hẳn thần sắc ngày thường:“Không thể nào, không thể nào…… Thái tử phi nương nương, xin ngài lại vào cung cầu xin Thánh thượng, sai người tìm lại Thái tử đi!”

Ánh mắt ta sắc lạnh, giơ tay tát lên mặt Tư Mã lương đệ.

“Vô lý! Thánh thượng cố ý làm như vậy, vốn là để giữ thể diện hoàng thất, ổn định giang sơn xã tắc; nay ngươi lại điên cuồng như thế, chẳng lẽ muốn làm ầm ĩ cho thiên hạ đều hay sao?”

“Hay là, ngươi muốn cả nhà họ Tư Mã chôn cùng với ngươi?”

Đồng tử Tư Mã lương đệ co rút lại, lặng im thật lâu rồi mới lê từng bước chân rời đi như người mất hồn.

Hai người còn lại cũng không dám thở mạnh, chỉ ngây ngốc đứng yên đó.

Ta khẽ thở dài, phất tay:“Các ngươi cũng lui xuống đi, quản lý hạ nhân cho tốt. Nếu để bản Thái tử phi nghe được ai lắm lời đồn nhảm, đừng trách ta không nể tình.”

Đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất, ta mới cầm lấy nước lạnh, uống một ngụm lớn, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Thánh thượng không phái người đi tìm Bùi Liệt, thực rađã hoàn toàn thất vọng về hắn.

Tuy Thánh thượng đã vào trung niên, nhưng thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, việc bồi dưỡng một vị hoàng thái tôn nữa vẫn dư sức.

Thái tử bệnh nặng, Thái tử phi lại thai, mẫu thân lo lắng cho ta, liền trình thẻ bài xin vào Đông cung thăm ta.

Sau khi biết rõ chân tướng, ngoài kinh ngạc ra, bà lập tức tràn đầy ưu tư;

“Thật khổ cho con, không ngờ Thái tử lại hoang đường đến vậy. Vì một hồ ly tinh mà ngay cả giang sơn xã tắc cũng bỏ được... Con của ta, về sau con sẽ làm sao đây...”

Ta nắm tay mẫu thân, dịu dàng an ủi:

“Mẫu thân đừng quá lo, không Thái tử thì còn Hoàng thái tôn; từ nay về sau, mỗi một vị quân vương của triều ta, trong cốt tủy đều sẽ chảy dòng m.á.u họ Thôi của chúng ta.”

Người ta sai đi đã quay về bẩm báo, nói rằng Bùi Liệt và Lệ nương đến Cô Tô, hai người dựng quầy nhỏ, buôn bán chữ mà sống.

Ta dặn người phải luôn để mắt tới tung tích của họ, gì lập tức về bẩm báo.

Có lẽ vì áy náy với ta, lễ vật ban thưởng từ các quý nhân trong cung so với trước kia dày gấp đôi.

Ta vuốt ve những châu ngọc lạnh lẽo mà hoa lệ, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười không dễ nhận thấy.

Bùi Liệt, e rằng hắn sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

Chương trước
Chương sau