Sa Vào Cạm Bẫy

Chương 1

 

Văn Án:

 

Trong buổi họp lớp, tôi ngoài ý muốn lên giường với nam thần ở trường — kẻ vốn ghét tôi nhất.

 

Đến khi phát hiện mình mang thai, thì đã không thể phá được nữa.

 

Tôi đành phải tìm anh, đưa ra đề nghị:

“Chúng ta kết hôn đi.”

 

Anh hất tôi ra, gương mặt đầy chán ghét:

“Má nó, tôi với cô quen thân lắm sao?”

 

Tôi ném thẳng tờ kết quả khám thai vào người anh, cười lạnh:

Tôi với anh không thân, nhưng đứa bé trong bụng tôi thì thân với anh lắm.”

 

“Là chính anh tự mình đưa vào trong đó.”

 

 

Chương 1

 

Sau khi cùng Trần Ngộ Châu phát sinh quan hệ được bảy tháng, tôi mới biết mình đã mang thai.

Lúc này cái thai đã không thể phá theo cách thông thường nữa.

 

Tôi đành cầm chẩn đoán đi tìm Trần Ngộ Châu.

Tôi không cách liên lạc với anh, chỉ thể rình ở nơi anh sống suốt nửa tháng, mới may mắn chặn được.

 

Tôi lập tức bước lên ngăn trước mặt, mở miệng thẳng thừng:

Tôi thai rồi.”

 

Ngay giây đầu tiên nhìn thấy tôi, gương mặt Trần Ngộ Châu đã hiện rõ sự chán ghét.

Nghe tôi nói xong, nét mặt anh càng dần trở nên âm u, trầm giọng:

“Cô thai thì liên quan gì đến tôi?”

 

“Con của anh.”

 

Ánh mắt anh thậm chí lười rơi xuống người tôi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại.

Giọng nói hờ hững, chẳng để tâm:

“Có thai thì phá đi. Tôi và cô không thể nào con chung.”

 

Hiển nhiên, anh không tin lời tôi.

Tôi lắc đầu, nói:

“Không phá được rồi.”

 

“Trần Ngộ Châu, chúng ta kết hôn đi.”

 

Đó không phải là lời cầu xin, mà là giọng khẳng định, như thông báo. Điều này hoàn toàn chọc giận Trần Ngộ Châu.

 

Anh cuối cùng cũng ngẩng mắt, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm một lúc.

Rồi bước thẳng tới, khi đi ngang còn cố tình húc mạnh vào vai tôi.

Thân thể tôi mất thăng bằng, loạng choạng mấy bước suýt ngã nhào.

 

Người đàn ông quay đầu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy chán ghét không sao giấu nổi. Giọng anh mang theo vẻ chế nhạo:

 

“Muốn kết hôn với tôi? Hôm nay cô ra đường là quên mang mắt hay quên mang não vậy?”

 

“Cóc muốn ăn thịt thiên nga thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng bưng cả nồi lên như cô thì đúng là lần đầu.”

 

“Tống Nam, không nói đến chuyện cô xứng hay không, cô thử nói xem — chúng ta quen thân lắm à?”

 

Tôi không muốn phí lời với anh nữa.

Rút tờ kết quả khám thai trong túi, ném thẳng vào người anh:

Tôi với anh đúng là chẳng quen thân gì, nhưng đứa con này…”

 

Tôi dừng một nhịp, rồi nói:

“Đêm hôm đó, chính anh đã cho đưa nó vào trong bụng tôi đấy.”

 

“Còn nói không thân thiết được sao.”

 

Anh khựng lại, nhặt tờ kết quả lên liếc qua, xác nhận tôi không hề nói dối.

 

Gió thu khẽ nổi, cuốn váy và tóc tôi bay về phía sau.

Ánh mắt Trần Ngộ Châu dừng ở bụng bầu đã nhô lên dưới lớp váy rộng thùng thình của tôi, hàm răng nghiến chặt:

 

“Tuần 28, bảy tháng… Vậy ra đêm đó người xông vào phòng tôi gây sự… là cô?!”

 

Đêm mà Trần Ngộ Châu nói đến, chính là buổi họp lớp cấp ba của chúng tôi.

 

Buổi tụ tập được nửa chừng, hoa khôi lớp – Lâm Thiến Thiến – lấy thiệp cưới ra phát, mời mọi người đến dự hôn lễ của cô ấy.

Khi thấy tên chú rể, cả lớp đều ngạc nhiên.

 

Không ngờ cô nàng hoạt bát xinh đẹp ấy lại bị lớp trưởng mặt lạnh, ít nói kia chiếm được.

Mọi người trêu ghẹo lớp trưởng, nói bình thường trông cậu ta giống như đóa hoa cao ngạo trên núi, không ngờ phía sau lại ra tay kín đáo thế này.

 

Hai nhân vật chính ngồi đó, mặc cho bạn học trêu chọc, bầu không khí rộn ràng náo nhiệt.

Chỉ một người lạc lõng trong sự náo nhiệt ấy — Trần Ngộ Châu, ngồi ở góc phòng, liên tục uống rượu giải sầu.

 

Tôi biết, anh thích Lâm Thiến Thiến, thầm mến cô ấy nhiều năm rồi.

Năm đó, anh làm ầm ĩ đòi chuyển từ lớp quốc tế về lớp chúng tôi, cũng chỉ vì Lâm Thiến Thiến.

Khi đi học, anh không ít lần viết thư tình cho Lâm Thiến Thiến.

tôi, chính là bạn cùng bàn với anh, thường bị sai đi gửi.

 

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, anh vốn định tìm Lâm Thiến Thiến để tỏ tình trực tiếp.

Kết quả lại trông thấy Lâm Thiến Thiến và lớp trưởng hôn nhau say đắm trong rừng trúc vắng người.

 

Trên bàn tiệc, tôi ngồi cách anh một đoạn, đối diện. Chứng kiến tận mắt anh uống cạn sạch cả một chai rượu trắng.

 

Bắt gặp ánh mắt tôi, Trần Ngộ Châu quay sang nhìn, ánh mắt gần như mơ hồ. Anh nhếch môi cười tự giễu, rồi lại cúi đầu rót thêm rượu.

 

Tôi thu lại tầm mắt, cúi đầu vừa ăn vừa nghe Lâm Thiến Thiến trò chuyện.

Sườn chua ngọt thật ngon, khoai lang dẻo lại cũng rất vừa miệng. Tôi ăn uống rất vui vẻ.

 

Bỗng, Lâm Thiến Thiến nhắc đến tôi:

“Nói ra thì, tôi với A Niên thể đến được với nhau, phải cảm ơn nhất chính là Tống Nam.”

 

“Ngày trước, cô ấy đóng vai trò người đưa thư giữa tôi và A Niên, suốt thời gian đó đều giúp A Niên chuyển thư tình.”

 

“Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra tôi và A Niên lại cùng thích nhau.”

 

“Về sau khi tôi với A Niên thổ lộ, A Niên rất ngạc nhiên, nói anh ấy chưa từng viết thư tình cho tôi.”

 

Tôi nghĩ kỹ lại cũng thấy lạ, tính cách của A Niên đúng là không giống kiểu viết ra những lời văn sến súa như vậy, nét chữ cũng chẳng giống…”

 

Nói xong, Lâm Thiến Thiến ôm chặt lấy tay Lục Niên với vẻ hạnh phúc, quay sang chớp mắt với tôi, ánh mắt chứa đầy cảm kích:

“Tống Nam, phải cậu đã sớm biết tôi và A Niên thích nhau, nên mới mượn danh anh ấy viết thư tình, giúp bọn tôi không?”

 

“Cậu đúng là bà mối của bọn tôi đấy, hôn lễ này, nhất định cậu phải đến nhé…”

 

“Choang!”

Tiếng ly thủy tinh vỡ tan.

 

Tôi thậm chí không cần nhìn cũng biết là do Trần Ngộ Châu.

Không khí trên bàn tiệc thoáng chốc lặng ngắt.

 

Mọi người lúc này mới chú ý đến Trần Ngộ Châu đang bất thường.

Anh bĩu môi, nghiến răng phun ra hai chữ độc địa:

“Má nó, buồn nôn!”

 

Đám bạn học đều tưởng anh mắc chứng sạch sẽ, vì ly rơi xuống đất nên mới khó chịu.

Chỉ tôi hiểu, câu đó là nhằm vào mình.

 

Tôi chẳng bận tâm, rút khăn giấy chậm rãi lau miệng.

 

Có bạn khéo léo liền đứng ra hòa giải:

“Không sao, vỡ thì may mắn, vỡ thì bình an. Gọi phục vụ mang thêm cái khác là được…”

 

“Ngộ Châu, chỉ là một cái ly thôi, đáng gì đâu, cũng chẳng phải đồ quý giá.”

 

Đương nhiên không đáng.

Khách sạn này vốn là của nhà Trần Ngộ Châu, sao anh thèm để ý một chiếc ly nhỏ bé cơ chứ.

Điều anh để ý, hoàn toàn là việc khác.

 

 

Chương trước
Chương sau