Sa Vào Cạm Bẫy

Chương 2

 

Chương 2

 

Xung quanh vang lên tiếng cười đùa:

“Hoa khôi lớp Thiến Thiến với lớp trưởng sắp cưới nhau, chuyện vui thế này, cậu cũng cười đi chứ, sao cứ giữ cái mặt dài thế, ai chọc giận cậu à?”

 

“Chẳng lẽ thấy người ta hạnh phúc, cậu cũng muốn yêu đương rồi?”

 

“Phải đó Trần thiếu gia, nói ra thì hồi trước cậu với bạn cùng bàn cũng khá thân thiết mà. Tôi nhớ rõ ngày đầu tiên cậu chuyển lớp, không do dự đã ngồi ngay cạnh Tống Nam, hai người… chẳng lẽ không chút tình ý nào sao?”

 

Đúng lúc ấy, Trần Ngộ Châu vốn im lặng nãy giờ, liền gắt gỏng buông lời:

“Cút! Tôi không thích mấy con bé thô kệch.”

 

Động tác lau miệng của tôi khựng lại, nhíu mày nhìn về phía Trần Ngộ Châu.

Quả nhiên, ngay giây sau, câu chuyện đã chuyển sang tôi.

 

Bọn họ bắt đầu xì xào về quá khứ thời cấp ba của tôi: để tóc ngắn củn, quần áo ba bốn ngày không thay, trên người toàn mùi rác.

 

“Ngộ Châu, chẳng lẽ năm đó cậu thấy Tống Nam để tóc ngắn nên nhận nhầm thành con trai mới ngồi chung bàn à?”

 

“Hóa ra từ đầu chẳng coi Tống Nam là con gái. Tôi đã nói rồi, với thân phận thiếu gia như cậu thì bạn gái ít nhất cũng phải là hoa khôi như Thiến Thiến chứ, sao lại nhìn trúng Tống Nam được, ha ha ha.”

 

“Nói mới nhớ, Ngộ Châu cậu bị bệnh sạch sẽ cơ mà, làm sao chịu nổi cái mùi rác trên người Tống Nam vậy?”

 

“Biết đâu thiếu gia khẩu vị đặc biệt, lại thích cái mùi đó thì sao?”

 

 

Tôi cúi gằm đầu, cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

 

Ngày ấy nhà tôi quá nghèo, chỉ ở trong căn nhà tôn ngột ngạt, mùa hè nóng đến mức vừa bước vào là mồ hôi túa ra như tắm.

Tôi chỉ ông nội, lại bị tật, chỉ thể nhặt rác kiếm tiền.

Tiền bán ve chai chỉ đủ cho hai ông cháu cầm cự qua ngày.

 

Nước và điện… đều là xa xỉ phẩm.

 

Tôi không thể giống các bạn nữ khác để tóc dài, vì không nước để gội.

Quần áo vừa người tôi chỉ hai bộ, cũng là ông nội nhặt về, giống hệt nhau. Không phải tôi không thay, mà bởi vì phơi cạnh đống rác, nên dính mùi.

 

Trong quãng tuổi thanh xuân nhạy cảm nhất ấy, tôi đã gánh lấy vô số khoảnh khắc nhục nhã.

Một đoạn quá khứ mà chính bản thân tôi cũng chẳng muốn nhớ lại, càng không muốn nhắc đến, thế mà nay lại trở thành trò cười trên bàn rượu của họ.

 

Trần Ngộ Châu bực bội đập mạnh xuống bàn, chỉ thẳng vào mấy kẻ đang nói, cáu kỉnh quát:

“Đứa nào muốn sống nữa thì câm cái miệng thối lại!”

 

Bầu không khí như thế khiến tôi thật sự ngồi không nổi, đành đứng dậy rời bàn trước.

 

Ra khỏi phòng tiệc, tôi đi thẳng về phòng làm việc, tắm rửa, thay đồng phục, vừa đúng 11 giờ tối.

Tôi đổi ca với đồng nghiệp, bắt đầu xử lý công việc.

 

Tốt nghiệp xong, tôi vẫn làm ở khách sạn này, hiện đang là quản lý bộ phận tiền sảnh.

Nhìn logo khách sạn hiển thị trên màn hình máy tính, tôi thoáng thất thần.

 

Khách sạn này vốn là của nhà Trần Ngộ Châu, tính ra anh chính là cấp trên của tôi.

Anh thường xuyên đến kiểm tra công việc, tôianh cũng hay chạm mặt, nhưng chưa bao giờ anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

 

Đống báo cáo số liệu rắc rối trước mặt khiến tôi thêm phần bực dọc. Trong đầu lại chợt vang lên câu “con bé thô kệch” mà Trần Ngộ Châu đã thốt ra trong buổi tiệc, khiến những ký ức xấu hổ ngày xưa bị lôi ra giày vò tôi một lần nữa.

 

Càng nghĩ càng giận.

 

Tôi ném xấp báo cáo xuống bàn, đứng dậy đi về quầy lễ tân, kiểm tra danh sách đặt phòng tổng thống tối nay.

Quả nhiên, Trần Ngộ Châu uống say không về nhà, mà ở lại khách sạn nghỉ qua đêm.

 

Tôi lập tức đi lên, đến thẳng căn phòng tổng thống mà Trần Ngộ Châu đang ở, quẹt thẻ mở cửa bước vào.

 

Tôi không ý gì khác.

Chỉ là trong lòng uất ức, muốn c.h.ử.i anh vài câu cho hả giận.

Nếu anh say đến mức không tỉnh táo, càng tốt.

Tôi còn định tát cho mấy cái.

 

Kết quả, cửa vừa mở ra, thấy tôi, Trần Ngộ Châu liền ném thẳng một chai nước về phía tôi.

Tôi nghiêng đầu né tránh.

 

“Tống Nam, cậu dám giỡn mặt tôi?!”

 

Tôi cúi xuống nhặt chai nước, vặn nắp, uống một ngụm, rồi đáp tỉnh bơ:

Đúng, giỡn mặt đó, thì sao?”

 

Trần Ngộ Châu say khướt, căn phòng bị anh đập phá loạn xạ.

Lời nói chẳng kiêng kỵ, giáo dưỡng cũng vứt sạch.

 

anh lao thẳng tới, bóp cổ tôi, ép chặt tôi vào cửa, mắng nhiếc thậm tệ.

Vốn dĩ tôi cũng đến để mắng cho hả, nên đâu chịu kém.

Thế là hai bên bắt đầu cãi nhau.

 

Cãi vã một hồi, không biết ai ra tay trước, chúng tôi lao vào đ.á.n.h lộn.

Trần Ngộ Châu vốn là kẻ côn đồ trong trường, tôi cũng chẳng phải dạng vừa, liền túm tóc anh, xé áo.

 

Giằng co đến cùng, ai cũng không nhường ai.

Tôi tức quá, cúi xuống c.ắ.n anh.

 

Anh đau đến mức nghiến răng, bất ngờ bóp chặt cằm tôi, cúi đầu áp miệng xuống.

 

 

Đêm đó, dây dưa quấn lấy nhau, không phân thắng bại.

 

Ngày hôm sau, trước khi anh tỉnh lại, tôi đã rời đi.

 

Tối qua tôi đ.á.n.h anh không nhẹ, trên người anh đầy những vết cào c.ắ.n rớm máu.

Tôi sợ anh tỉnh dậy sẽ tìm đến tính sổ, trả thù.

 

Trong lòng vừa chột dạ, vừa sợ hãi.

Tôi lén đi kiểm tra camera ở tầng đó, phát hiện hệ thống hỏng, đang trong quá trình sửa chữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau đó, dứt khoát nộp đơn nghỉ việc, lẩn đi chỗ khác.

Đổi sang một công việc mới, vẫn bận rộn như cũ.

 

Việc m.a.n.g t.h.a.i không làm bụng tôi to lắm, chỉ hơi nhô lên, tôi còn tưởng là do căng thẳng công việc nên béo bụng.

Mãi đến khi đi khám sức khỏe, tôi mới biếtmình đã mang thai.

 

Tròn 28 tuần.

 

Tôi đem chuyện đêm đó chúng tôi đã dây dưa thế nào, chút ấm ức mà kể lại cho Trần Ngộ Châu nghe.

 

“Hôm đó chính anh chủ động trước, là anh hôn tôi trước. Tôi đã vùng vẫy, còn đ.á.n.h anh, nhưng anh hình như cái kiểu thích bị ngược ấy, tôi càng đ.á.n.h thì anh càng hăng, làm tôi đau c.h.ế.t đi được.”

 

Anh dường như là lần đầu, động tác vừa thô bạo vừa mang chút lúng túng, lại không cam chịu.

 

“Rõ ràng cô biết tôi say, không còn tỉnh táo… Còn nữa, ai cho phép cô vào phòng tôi?!”

 

“Khách làm loạn phá hỏng phòng, tôi quyền vào để xử lý.”

 

“Đó là khách sạn nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm, cần cô quản à.”

 

Nước mắt tôi không kìm được rơi xuống:

Nhưng tôi đâu phải của anhsao ngay cả tôi anh cũng muốn chiếm đoạt…”

 

“Tống Nam, mẹ nó, câm miệng cho tôi!”

 

 

Chương trước
Chương sau