Chương 5
Chương 5
Một nhóm người vây quanh Lâm Thiến Thiến, mặt và cổ cô đỏ rần một mảng lớn.
Rõ ràng là triệu chứng dị ứng.
Nghe nói cô đã lỡ uống phải ly cocktail có pha nước việt quất.
Mà Lâm Thiến Thiến thì bị dị ứng với việt quất.
Chuyện này tôi biết rõ, nhưng Trần Ngộ Châu thì không.
Anh ngạc nhiên:
“Không phải Lâm Thiến Thiến thích ăn việt quất nhất sao?”
Câu đó vừa thốt ra, không khí chung quanh lập tức lặng lại.
Bởi vì cả lớp chúng tôi đều biết, Lâm Thiến Thiến dị ứng với việt quất và các loại hạt, đã mấy lần nghiêm trọng đến mức phải nhập viện rửa ruột.
May mà có người mang theo t.h.u.ố.c bôi chống dị ứng, lại thêm Thiến Thiến chỉ uống một ngụm nhỏ, không quá nghiêm trọng, nên sự cố này nhanh chóng qua đi.
Tôi lặng lẽ nhìn Trần Ngộ Châu.
Anh vẫn dõi theo bóng dáng Lâm Thiến Thiến, gương mặt nặng nề.
Khi hôn lễ kết thúc, tôi bảo anh đưa mình về.
Lên xe đã lâu, anh vẫn chưa khởi động.
Tôi nhắc:
“Ngẩn ra làm gì, lái xe đi.”
“Tống Nam, Lâm Thiến Thiến bị dị ứng với việt quất.”
Tôi gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng.
Giọng anh mang theo sự bực bội:
“Năm đó tôi hỏi cô, cô ta thích ăn hoa quả gì, cô lại bảo thích việt quất với anh đào. Ý cô là sao?”
Tôi điềm nhiên đáp:
“Tôi nói thì anh tin ngay à? Chuyện cô ta bị dị ứng cả lớp đều biết, anh thầm mến bao năm mà đến chuyện này cũng không rõ. Với cái kiểu không để tâm như anh, cho dù tôi không bày tính, cả đời này anh cũng chẳng theo đuổi nổi Lâm Thiến Thiến.”
Trần Ngộ Châu nghẹn lời.
Một lúc sau, anh lại hỏi:
“Vậy mấy lần tôi mua việt quất với anh đào nhờ cô chuyển cho cô ta…”
Tôi nhướn mày:
“Yên tâm, không lãng phí đâu. Tất cả đều bị tôi ăn sạch rồi.”
Hồi đó nhà tôi nghèo quá, không mua nổi những thứ hoa quả đắt đỏ như việt quất, anh đào, còn socola hay các loại hạt thì chỉ thấy trên sách hoặc tờ quảng cáo.
Nhưng tôi rất đói, cũng rất thèm.
Sau này nghe bạn bè nói, nhà Trần Ngộ Châu rất giàu.
Thế là tôi liền tính toán nhắm vào anh.
Anh nhờ tôi đưa thư tình, tôi ăn chút “hoa hồng” thì cũng đâu quá đáng?
Ngồi cùng bàn lâu ngày, tôi hiểu rõ anh: thành tích thì kém, thích tụ tập đ.á.n.h nhau.
Bề ngoài thì tỏ vẻ ngông nghênh, nhưng thực ra ngốc nghếch.
Cứng đầu, chẳng có tâm cơ, dễ bị lừa.
Lúc tôi đem những thứ mình thèm ăn gán cho danh nghĩa “thứ Lâm Thiến Thiến thích”, thật sự trong lòng cũng hồi hộp.
Không ngờ anh tin ngay, tôi nói gì thì anh mua nấy, đã mua còn toàn mua cả túi to.
Đúng là… đồ ngốc.
Đến bây giờ, tên ngốc đó đã biết được sự thật.
Anh nổi giận.
Trần Ngộ Châu đập mạnh vào vô-lăng, nghiến răng:
“Hóa ra ngay từ khi đó cô đã bắt đầu tính kế với tôi?”
“Tống Nam, tôi ghét nhất là bị lừa dối. Còn chuyện gì cô từng lừa tôi, nói hết ra ngay! Nếu để sau này tôi tự phát hiện, chắc chắn tôi sẽ cho cô c.h.ế.t không yên.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Phải nói trước, tôi kể xong anh không được đ.á.n.h tôi.”
“Tôi đ.á.n.h cô bao giờ? Toàn là cô đ.á.n.h tôi thì có, nói mau.”
Tôi ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh, thú thật:
“Đêm kết thúc kỳ thi đại học, anh uống rượu trong phòng dụng cụ. Sáng hôm sau môi anh sưng, khóe miệng rớm máu… không phải ch.ó cắn.”
“Là tôi hôn đấy.”
Đêm đó, Trần Ngộ Châu vốn định đi tỏ tình, nhưng lại bắt gặp Lâm Thiến Thiến cùng Lục Niên ở bên nhau.
Anh buồn bực, chui vào phòng dụng cụ thể thao uống rượu.
Tôi khi ấy đang nhặt chai nước khoáng và sách vở người ta bỏ đi để bán ve chai, đi ngang qua phòng dụng cụ thì thấy vỏ lon, chai rượu vứt ngổn ngang, cùng một Trần Ngộ Châu đã nửa say.
Tôi rất muốn lấy mấy vỏ lon và chai thủy tinh đó, nhưng anh vẫn chưa uống xong.
Vì thế, tôi ngồi chồm hổm ở cửa, im lặng chờ.
Chờ suốt hai tiếng đồng hồ, cũng nghe anh khóc hai tiếng, tiện thể bị muỗi cả sân vận động đốt cho no nê.
Cuối cùng, tôi chán quá, liền xông thẳng vào.
Giật lấy chai rượu trong tay anh, ngửa đầu uống cạn.
Trần Ngộ Châu đã say lử, ợ một tiếng rồi ngã vật ra tấm đệm, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Vì muốn lấy chai, tôi thay anh uống nốt phần rượu còn lại.
Đến cuối, tôi cũng ngà ngà say.
Tôi gom chai lọ cẩn thận, rồi dùng chân khều anh một cái.
Anh nghe động, giơ tay vẫy nhẹ, trở mình quay mặt về phía tôi.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thiếu niên yên tĩnh, đỏ hồng, thanh tú.
Hơi thở anh phập phồng, toàn thân nồng mùi rượu, đôi môi đỏ mọng, trông… thật sự rất khiến người ta muốn hôn.
Tôi nuốt nước bọt, tay cầm bao tải buông lỏng, để mấy chiếc chai thủy tinh va nhau lách cách.
Tôi quỳ xuống, chống tay.
Rồi…
Đè Trần Ngộ Châu trong tình trạng mơ màng lên tấm đệm, hôn lấy hôn để.
Phổi tôi khỏe, lại thêm men rượu, suýt chút nữa hôn đến mức làm anh ngạt thở.
Sáng hôm sau, trong lễ tốt nghiệp, Trần Ngộ Châu xuất hiện với đôi môi sưng vù như xúc xích, còn rớm máu.
Anh mang chút oán trách mà hỏi tôi:
“Này, Tống Nam, cô có biết môi tôi bị làm sao không? Hôm qua ở phòng dụng cụ, hình như tôi thấy cô đi ngang qua…”
Tôi nghe vậy thì chột dạ, vội bịa:
“Tôi thấy có con ch.ó chạy vào, chắc nó c.ắ.n anh đấy.”
Tối hôm đó, Trần Ngộ Châu lập tức đi tiêm phòng dại.
Nói đến đây, tôi im lặng.
Nhưng Trần Ngộ Châu chỉ bình tĩnh nhìn tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên như tôi tưởng.
Anh khẽ vung tay:
“Chuyện đó tôi biết rồi, không tính.”
“Anh biết rồi?”
Lần này đến lượt tôi ngẩn người.
“Anh biết mà hôm sau còn đi tiêm phòng dại?”
Trần Ngộ Châu gãi đầu, hơi ngượng:
“Tiêm là vì, sau lễ tốt nghiệp trên đường về, tôi lỡ đá đổ bát cơm của con ch.ó trong ngõ, bị nó rượt. Chân tôi mềm nhũn, chạy không kịp, thế là bị c.ắ.n vào mông…”
Tôi lặng thinh.
Một lát sau mới phản ứng lại, vội hỏi:
“Anh biết là tôi hôn anh, sao lúc đó không phản kháng?!”
Trần Ngộ Châu trừng mắt nhìn tôi, oán trách:
“Tôi nhớ là tôi có phản kháng đấy chứ! Nhưng vừa phản kháng cô đã đ.á.n.h tôi, còn phun cả rượu vào mặt tôi. Mẹ nó, tôi bị bệnh sạch sẽ cô không biết à?!”
Tôi: “…”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập.
Một lúc lâu, Trần Ngộ Châu lại hỏi:
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa là gì?”
“Còn chuyện gì cô đã lừa tôi.”