Chương 4
Chương 4
Trần Ngộ Châu nắm chặt bản hợp đồng, hậm hực đập cửa bỏ đi.
Anh vừa rời đi, tôi ở phía sau bật cười lớn, là kiểu cười khi mưu tính thành công, oán thù được trả.
Anh không hề biết.
Một tuần trước, anh từng đến trung tâm ở cữ, đứng ngoài ban công gọi điện. Tôi vô tình ở ngay sau lưng, nghe được hết thảy.
Anh dường như đang đ.á.n.h cược với đám đối thủ chí mạng của mình.
Cược rằng tôi giở thủ đoạn, mặt dày dùng con cái để trèo lên, là vì con người Trần Ngộ Châu, hay vì tiền của nhà họ Trần.
Trần Ngộ Châu lại dám cược rằng tôi là vì anh.
“Cô ta chắc chắn thích tôi nên mới làm thế, bày ra đủ loại bẫy rập, vắt óc tìm cách có con của tôi. Lúc tìm tôi, mở miệng ra là đòi cưới.”
“Không phải yêu điên cuồng thì đâu làm ra được chuyện liều lĩnh thế này.”
“Tôi nghi ngờ từ hồi cấp ba cô ta đã có ý đồ với tôi. Giờ còn cố tình chạy đến khách sạn nhà tôi làm việc, chẳng phải chỉ để nhìn thấy tôi sao?”
“Biết mình có thể gả cho tôi, các ông không tưởng tượng nổi cô ta vui thế nào đâu, khóe miệng cười suốt không khép lại được.”
“Tiền? Ha, tiền nào có sức hấp dẫn bằng tôi.”
Nghe đến đó, tôi suýt không nhịn nổi.
Ai cho anh tự tin nhiều dữ vậy?
Cuối cùng, anh còn vô cùng kiêu ngạo, đầy tự tin mà nói:
“Được, cược thì cược. Tôi dám chắc hợp đồng đó cô ta tuyệt đối sẽ không ký. Cô ta thích tôi đến thế, nhất định chọn tôi.”
“Ừ, đặt cược như cũ đi, lần này các ông thua chắc.”
Cược cái gì thì tôi không rõ.
Nhưng tôi dĩ nhiên sẽ không để Trần Ngộ Châu thắng.
Hơn nữa, anh thì có gì mà hấp dẫn?
Tiền mới là thứ tôi chọn.
Vài ngày sau, Trần Ngộ Châu – vốn dĩ vẫn ở ngoài – bỗng nhiên trở về nhà.
Anh mặt mày căng thẳng, xuất hiện trước mặt tôi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt góc cạnh của anh càng thêm rõ nét, đôi mắt lạnh lùng cũng như nhuốm vài phần dịu lại.
Đôi môi đẹp kia mấp máy, cứng ngắc mà mơ hồ thốt ra câu:
“Tống Nam, tôi phải làm ch.ó cho cô.”
Tôi: ?
Ăn nhầm t.h.u.ố.c rồi à?
Tôi nghi hoặc nhìn anh. Chẳng bao lâu sau liền hiểu rõ, hóa ra đây chính là cái cược giữa anh với đám bạn.
Thì ra sau khi thua, anh phải đến làm “chó” cho tôi.
“Một năm.”
Anh bổ sung.
Tôi thong thả dựa người, cố ý hỏi:
“Ồ? Thế làm ch.ó kiểu gì?”
Trần Ngộ Châu lập tức quay mặt sang chỗ khác, như một thiếu niên nhà lành bị ép buộc, gượng gạo trả lời:
“Mạng ch.ó này là để hầu hạ vợ. Phải… phải nghe lời vợ răm rắp. Vợ chịu ban cho sai khiến, chính là ban ơn, là phúc phận lớn lao của tôi.”
“Tôi sinh ra vốn dĩ là để làm ch.ó cho Tống Nam. Có thể chạy trước chạy sau vì Tống Nam, là vinh hạnh vô cùng. Tôi vô cùng cảm kích, vui vẻ thực hiện mệnh lệnh.”
Mấy lời nịnh nọt như ch.ó l.i.ế.m này vừa nghe đã biết là đám kình địch của anh bắt anh đọc.
Đoán chừng giờ điện thoại vẫn còn đang mở, bên kia chắc sắp cười đến phát điên.
Bọn họ vốn muốn làm Trần Ngộ Châu mất mặt.
Nhưng kết quả, người thấy sảng khoái lại chính là tôi.
Tôi cố nén cười, giữ cho nét mặt bình thường, hỏi lại lần nữa:
“Vậy tức là, tôi nói gì anh cũng phải nghe, đúng không?”
Trần Ngộ Châu đỏ bừng cả mặt, không phục:
“Sao cô không hỏi tôi, tại sao tôi phải làm ch.ó cho cô?”
Tôi nhún vai:
“Chuyện đó quan trọng sao? Người muốn làm ch.ó của tôi đâu chỉ có mình anh.”
“Cô… còn có ch.ó khác ngoài kia?!”
Anh đột nhiên cao giọng, làm tôi giật mình.
“Chó của tôi không được phép nói to như thế.”
anh còn định cãi, tôi nheo mắt liếc một cái, anh lập tức ngậm miệng, ủ rũ ngồi xuống cạnh tôi.
“Từ giờ cô có thể sai tôi làm bất cứ việc gì.”
Anh nhỏ giọng, thái độ miễn cưỡng.
Đã kém cỏi còn ham đ.á.n.h cược, đồ ngốc.
Tôi cúi đầu liếc điện thoại, rồi ngẩng lên bắt đầu ra lệnh:
Bảo anh bưng trà rót nước, mát-xa chân, gội đầu, sấy tóc cho tôi.
Xong lại cho dì giúp việc nghỉ ngơi, để anh phải lo cho Ninh Ninh: tắm rửa, cho bú, thay tã, dỗ con ngủ.
Cả một quy trình dài xong xuôi, Trần Ngộ Châu mệt rã rời, thở dốc:
“Cho tôi nghỉ một lát được không?”
Tôi gật đầu:
“Được thôi. Thứ bảy tuần sau, đi dự đám cưới của Lâm Thiến Thiến với tôi.”
Hôm họp lớp, Trần Ngộ Châu đã lén xé nát thiệp mời mà Lâm Thiến Thiến đưa.
Anh vốn dĩ không muốn dự đám cưới “bạch nguyệt quang” của mình.
Nhưng tôi thì cố tình muốn anhn mắt nhìn thấy người phụ nữ anh yêu thương đi lấy kẻ khác.
Trần Ngộ Châu cau mày, ném manh bẩn của con vào thùng rác, bực bội:
“Tống Nam, mẹ nó, cô cố tình chơi tôi đúng không?”
Tôi khẽ chỉnh lại áo khoác, lười biếng ngả trên sofa, vừa làm móng vừa trả lời:
“Đúng thế, tôi vốn là loại đàn bà thù dai mà.”
“Nói đi nói lại, bọn họ có thể thành đôi, anh cũng góp công lớn lắm đó, nhờ mấy chục bức thư tình anh viết đấy.”
“Không muốn đi xem thành quả tình yêu do chính tay mình se duyên à?”
Trần Ngộ Châu cắt ngang, nghiến răng buông lời hung hăng:
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Đồ đàn bà bụng dạ toàn mưu kế độc ác, cứ chờ đi, sớm muộn tôi cũng cho cô c.h.ế.t chắc.”
Tôi đưa tay bịt miệng anh, ghé sát tai thì thầm:
“Chó không biết nghe lời… thì sẽ bị xử lý đấy.”
Trần Ngộ Châu im re.
Cuối cùng, anh vẫn phải đi cùng tôi đến đám cưới của Lâm Thiến Thiến và Lục Niên.
Chỉ là suốt buổi giữ nguyên gương mặt lạnh lùng.
Khi đôi tân lang tân nương hôn nhau, anh ngả người vào ghế, khoanhy cười nhạo:
“Thằng mọt sách đó, hôn còn chẳng bằng tôi.”
Tôi đáp trả ngay:
“Nhưng người ta được hôn Lâm Thiến Thiến, còn anh thì không. Vậy nên, anh thua rồi.”
Nghe tôi châm chọc vậy, Trần Ngộ Châu lại chẳng hề nổi giận. Anh chỉ khẽ giơ mũi giày, vô thức cọ qua lại trên bắp chân tôi, giọng nhàn nhã hỏi:
“Này, tôi có phải hôn giỏi hơn hắn không?”
Tôi lười đáp:
“Không biết.”
“Tôi chỉ hôn qua mỗi mình cô, nụ hôn đầu cũng là bị cô cướp. Sau này ra ngoài, cô phải giải oan cho tôi đấy.”
Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh hôn môi với Trần Ngộ Châu, thoáng chốc cảm thấy xấu hổ.
“Anh gần ba mươi rồi mà vẫn còn giữ nụ hôn đầu? Chẳng lẽ… không được?”
“Ai nói nụ hôn đầu của tôi là lúc này đâu…”
Trần Ngộ Châu còn chưa nói hết câu, phía trước bỗng xôn xao.
Chúng tôi cùng nhìn sang.