SÁT THỦ CŨNG KHÔNG LẠNH LÙNG ĐẾN THẾ!

Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3fxZBePryD

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Đối diện với đôi mắt hoảng loạn của ta, hắn khẽ cười, môi mỏng hé mở.

Ta đọc được lời hắn chưa nói thành tiếng—

“Nương t.ử, nàng vẫn khoẻ chứ?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, tiểu tư đã theo hiệu lệnh của quản gia đóng c.h.ặ.t cửa phủ.

Tầm nhìn bị ngăn lại, ta mới cảm thấy thể thở ra một hơi.

Mẫu thân nhận ra sự khác thường của ta, vỗ nhẹ tay ta.

“Đừng sợ, đừng sợ. Người này tuy tàn nhẫn, nhưng cũng nguyên tắc. Chỉ cần không chọc vào hắn, sẽ không sao…”

Ta gật đầu, thuận theo mẫu thân trở về hậu viện.

Nhưng trong lòng lại hiểu rõ, nhà ta e rằng sắp vì ta mà gặp đại họa rồi.

Mang tâm sự nặng nề, đêm ấy ta nằm trên giường trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng.

Quá mệt mỏi, ta mới mơ màng thiếp đi.

Rồi không hề báo trước, ta mơ thấy những đoạn ký ức kỳ lạ.

Ta mơ thấy dưới đáy vực lạnh lẽo ẩm ướt, nam nhân cõng ta, từng bước lội qua dòng nước.

Lưng hắn ấm nóng, ta quá lạnh, không kìm được áp mặt vào, ép rất c.h.ặ.t.

Cảnh mộng tan ra, rồi nhanh ch.óng tụ lại.

Lần này không còn là đáy vực, mà là một căn nhà gỗ đơn sơ.

Ta dường như vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Nghe thấy hắn dặn dò một phụ nhân:

“Đây là mười lượng bạc, ngươi nhất định phải chăm sóc nàng cho tốt.”

Phụ nhân cầm bạc, vui mừng ra mặt, liên tục đáp ứng.

Hắn đi đến bên giường, chỉnh lại chăn cho ta.

Sau đó định quay người rời đi, ta đưa tay kéo vạt áo hắn.

“Không được đi.”

Ta nheo mắt nhìn hắn, ý thức mơ hồ, nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“…Ngươi đã mang ta đến đây, thì không được bỏ ta lại một mình.”

Gió thổi qua, ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên.

Rồi giấc mộng lại tan đi.

Lần nữa tụ lại, là một buổi trưa xuân ấm áp.

Ta ngồi dưới gốc đào ăn mứt quả.

Vênh váo sai hắn làm đèn hoa, lại còn chê hắn làm chậm, không đủ tinh xảo.

Hắn cười bất đắc dĩ, tay vẫn không ngừng.

Ta tò mò chọc chọc vào mặt hắn.

“Hạc Uyên, Hạc Uyên, sao tính tình ngươi lại tốt như vậy?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt dịu dàng như nước, khiến người ta không khỏi đắm chìm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt ấy bỗng trở nên hung lệ.

Gương mặt hắn dần trở nên dữ tợn, đưa tay bóp c.h.ặ.t cổ ta.

Ta bị siết đến nghẹt thở, cây đào bên cạnh trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Hắn siết cổ ta, kéo ta cùng ngã vào biển lửa.

“A!”

Ta bật dậy, từ trên giường ngồi bật lên.

Tim đập loạn, thở dốc hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Bên cạnh người ân cần đưa cho ta một chén nước.

Ta tưởng là nha hoàn trực đêm, không để ý, nhận lấy uống.

Nhưng ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nam nhân khe khẽ:

“Sao vậy? Gặp ác mộng à?”

Tay ta run lên, chén trà rơi khỏi tay.

Một bàn tay xương khớp rõ ràng vững vàng đón lấy, giọt nước bên trong cũng không văng ra ngoài.

Hắn nhìn ta, ánh mắt dò xét.

“Chẳng lẽ… ác mộng ta?”

Tim ta giật thót, im lặng nhìn hắn.

Hắn hiểu ra.

“Quả nhiên là mơ thấy ta.”

Người này quá nhạy bén.

Nhanh đến mức ta lập tức từ bỏ ý định tiếp tục giả vờ.

Nhân lúc hắn quay người đặt chén trà xuống bàn, ta lăn bò xuống giường, vừa chạy ra ngoài vừa định kêu cứu.

Nhưng một bàn tay lớn đã siết ngang eo ta, đồng thời bịt c.h.ặ.t miệng, nuốt hết tiếng kêu còn chưa kịp bật ra.

Trời đất quay cuồng.

Ta bị Bùi Hạc Uyên ép xuống giường.

Ta điên cuồng giãy giụa, lại nghe hắn ghé sát tai nói:

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

“Nàng cũng không muốn phụ mẫu nàng gặp nguy hiểm, phải không?”

“Cái… cái tên vô sỉ này!”

Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Bùi Hạc Uyên chậm rãi buông tay. Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi, không dám phát ra tiếng nữa.

Hắn hài lòng mỉm cười.

“Ngoan.”

“Ngươi đừng nghĩ thể mãi khống chế ta.”

Ta lạnh giọng.

“Ta cũng đã biết bí mật của ngươi.”

“Ồ?”

Hắn nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú.

Ta cố làm mình trông bình tĩnh hơn.

“Ngươi là Cẩm y vệ, là đao trong tay thiên t.ử, chỉ thể nghe lệnh bệ hạ. Thế mà ngươi lại làm việc cho Đại hoàng t.ử, thành tay sai của hắn. Nếu ta đem chân tướng bẩm báo lên bệ hạ, bệ hạ nhất định không tha cho ngươi!”

Bùi Hạc Uyên gật gù.

“Ừm, nghe cũng dọa người đấy.”

Nhưng nàng một điểm nói sai.”

Ta nhíu mày.

Hắn buông bàn tay đang giữ cổ tay ta, đứng thẳng người, lùi lại một khoảng, dựa vào tường.

Gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, không nhìn rõ biểu cảm.

“Ta quả thực không phải một Cẩm y vệ đủ tiêu chuẩn.”

Hắn nói.

Nhưng ta chưa từng làm việc cho Đại hoàng t.ử.”

Ta theo bản năng phản bác.

“Còn chối nữa? Ba năm trước rõ ràng là ngươi ám sát ta…”

Nói đến đây, ta bỗng khựng lại.

“Nàng là nói…”

Giọng hắn càng thêm giễu cợt.

“Ba năm trước, người sai sát thủ ám sát nàng không phải Đại hoàng t.ử, mà là…”

“Không thể là hắn!”

Ta cắt ngang.

Hắn bật cười khinh miệt.

“Trình tiểu thư thông minh như vậy, chẳng phải đã đoán ra rồi sao?”

“Người sai kẻ ám sát nàng chính là Tứ hoàng t.ử Tần Thuấn.”

Hô hấp ta bất giác rối loạn.

Ngón tay siết c.h.ặ.t mép chăn, đầu óc quay cuồng.

Tên nam nhân đáng ghét kia vẫn chưa chịu im.

“Tứ hoàng t.ử thật là tính kế cao minh.”

“Một kế này không chỉ hãm hại được Đại hoàng t.ử, mà còn kéo Trình Thượng thư hoàn toàn về phe mình, lại thuận tiện cưới luôn nữ nhi của Tống Thái phó.”

“Một mũi tên trúng ba đích.”

“Chỉ cần hy sinh một mình nàng, hắn đã thu được lợi ích lớn nhất.”

Ta không muốn thừa nhận.

Nhưng trong lòng đã tin lời hắn.

Người ta từng một lòng muốn sống chung trọn đời, lại vì quyền thế mà không chút do dự hy sinh ta.

Sự thật ấy khiến ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.

Ta lập tức dùng lời lẽ không chút nương tình để phản kích.

“Hắn không phải người tốt, còn ngươi lại càng khiến người ta buồn nôn.”

“Cấu kết với hắn đổi lấy cái vỏ bọc Chỉ huy sứ sáng ch.ói, ngươi gì mà đắc ý?”

Bùi Hạc Uyên không giận.

 

Chương trước
Chương sau