Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chỉ chậm rãi cúi xuống, trong mắt mang ý cười.
“Bùi mỗ vốn là tiểu nhân.”
“Cho nên lúc này lại đến nhân lúc nguy mà chiếm lợi.”
Tim ta đập mạnh, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Trình Thượng thư không hề phòng bị mà dốc toàn bộ về phe Tứ hoàng t.ử, bị hắn coi như quân cờ mà không hay. Chẳng bao lâu nữa sẽ gặp đại họa.”
“Trình tiểu thư có muốn cứu phụ thân mình không?”
Ta chộp lấy cổ áo hắn.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Hắn nắm lấy ngón tay ta, đặt lên môi mình, khẽ hôn.
“Ta muốn… cùng Trình tiểu thư nối lại duyên phu thê.”
Tên háo sắc! Tiểu nhân!
Ta tức đến choáng váng.
Bùi Hạc Uyên nói, khi Tứ hoàng t.ử biết ta còn sống trở về kinh thành, hắn đã bị nghi ngờ.
Nếu đã vậy, chi bằng tìm một chỗ dựa lớn hơn.
Hắn không nói rõ chỗ dựa mới là ai.
Ta chỉ kinh ngạc vì giới hạn đạo đức của hắn thấp đến mức nào.
Tráo trở hai mặt như vậy mà còn nói năng đường hoàng như thế.
Lúc hắn rời đi, ta hỏi:
“Năm đó vì sao không g.i.ế.c ta?”
Hắn cười lớn.
“Ta nói ta vừa gặp đã yêu nàng, nàng tin không?”
…Không tin.
Ta biết rõ người này tâm cơ sâu nặng, mười câu nói ra có đến chín câu không thể tin.
Nhưng lời hắn nói phụ thân ta có thể gặp chuyện, vẫn khiến ta d.a.o động.
Ta muốn phụ thân cẩn trọng hơn.
Cũng muốn nhắc ông phải đề phòng Tứ hoàng t.ử.
Thế nhưng phụ thân dường như đang bận việc gì đó.
Mỗi ngày đi sớm về khuya, ta hiếm khi gặp được ông.
Càng kéo dài, lòng ta càng bất an.
Ta đã quyết định đứng chờ trước cổng phủ, đợi phụ thân trở về để nói chuyện rõ ràng.
Nhưng chờ mãi, lại chờ được tin dữ.
Tùy tùng bên cạnh phụ thân vội vã chạy về.
“Không xong rồi! Lão gia bị người của Đại Lý tự bắt đi rồi!”
Hắn nói, Tưởng Thị lang bị Cẩm y vệ bắt trước đó đã bị tra khảo trong Đại Lý tự.
Chưa chịu được mấy ngày đã khai hết.
Hắn tham ô bạc thuế đến năm mươi vạn lượng.
Chuyện ấy tuyệt không thể một mình hắn làm được.
Danh sách bị khai ra rất dài.
Mà trong đó… lại có phụ thân ta!
“Nhất định là hắn vu cáo bừa bãi!”
Mẫu thân lo lắng đến ăn không nổi.
Suốt cả ngày bà chạy đôn chạy đáo, tìm người có thể giúp phụ thân một tay.
Nhưng những kẻ từng xưng huynh gọi đệ với phụ thân, thậm chí không chịu lộ diện.
Không phải viện cớ bệnh, thì nói không có ở phủ.
Họ coi mẫu thân như ôn thần, tránh còn không kịp.
Đến chiều tối, trời đổ mưa.
Mẫu thân trở về phủ, liền đóng mình trong phòng.
Ta muốn vào bầu bạn với bà.
Nhưng bên trong chỉ vang lên tiếng khóc bị kìm nén.
Bàn tay đang định gõ cửa khựng lại.
Ta xoay người lao vào màn mưa.
Một mạch chạy đến Bắc Trấn Phủ ty.
Hai bên đường thưa thớt người qua lại, ai nấy đều mang sẵn nỗi sợ với nơi này.
Mưa không hề nhỏ đi.
Chạy suốt đoạn đường, cây ô trong tay ta bị gió thổi gãy, ta dứt khoát ném sang một bên.
Vừa đến trước cổng Bắc Trấn Phủ ty, ta đã thấy Bùi Hạc Uyên xoay người lên ngựa, dẫn theo hơn mười người chuẩn bị ra ngoài làm việc.
“Bùi Hạc Uyên!”
Tình thế cấp bách, ta buột miệng gọi lớn.
Hắn nghe tiếng quay đầu lại, thấy ta thì khựng một chút.
Ta chạy đến bên ngựa, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi… ngươi định đi đâu?”
Hắn cười.
“Đi tịch biên.”
Ta: “…”
Trong chớp mắt, lòng ta rối bời.
Vừa thấy mình đem hắn làm cọng rơm cứu mạng thật ngu ngốc.
Lại vừa cảm thấy… có lẽ người trước mắt này thật sự có thể cứu phụ thân ta.
Hắn tháo chiếc nón trên đầu, đội lên đầu ta.
Mưa nhanh ch.óng làm ướt tóc và gương mặt hắn.
Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, ta nghe hắn hỏi:
“Sao? Nghĩ kỹ rồi?”
Ta siết c.h.ặ.t vạt váy lạnh buốt bên hông, rồi dứt khoát gật đầu.
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Ta đồng ý.”
Hắn dường như không bất ngờ.
Chỉ có khóe môi nhếch lên cho thấy tâm trạng hắn không tệ.
Hắn dùng ngón tay b.úng nhẹ vào vành nón trên đầu ta.
“Vậy thì về chờ đi.”
Nhìn gương mặt hắn, ta không nhịn được hỏi:
“Thừa cơ hội ép người, ngươi vui lắm sao?”
Hắn đáp ngay:
“Đương nhiên. Có thể thừa cơ hội ép nàng, đó cũng là bản lĩnh của ta.”
…Người này còn rất lấy làm tự hào.
Dứt lời, hắn kéo mạnh dây cương.
“Giá!”
Một đoàn người mang sát khí trong mưa lao đi, vó ngựa hất tung nước mưa, rất nhanh đã biến mất.
…
Việc ta có thể làm đã làm, không thể làm cũng đã làm.
Còn lại, chỉ có thể chờ đợi.
May thay, Bùi Hạc Uyên vẫn là kẻ giữ lời.
Năm ngày sau, phụ thân ta được đưa về.
Người của Đại Lý tự cùng hai Cẩm y vệ đích thân đưa ông về.
Quan viên Đại Lý tự khách khí nói:
“Trình đại nhân trong lao có chịu chút thương tích, nhưng đó là trách nhiệm thẩm vấn của chúng ta, mong Trình phu nhân thứ lỗi.”
Nói xong liền rời đi.
Phụ thân được khiêng vào phòng.
Ta muốn vào thăm, lại bị mẫu thân ngăn lại.
“Phụ thân con bị thương ở lưng và hông, hiện y phục không chỉnh tề, con đừng vào… để mẫu thân vào với ông ấy.”
Ta bị chặn ngoài cửa.
Đang định dặn nhà bếp chuẩn bị d.ư.ợ.c thiện bồi bổ, thì ở khúc ngoặt hành lang ta thấy hai Cẩm y vệ vừa đưa phụ thân về.
Họ vừa đi vừa trò chuyện, giọng đầy bất mãn.
“Cô nương mà lão đại để tâm hình như chẳng để tâm đến ngài ấy, cũng không hỏi lấy một câu về tình hình của lão đại.”
“Khổ lão đại, vì lạm quyền mà bị bệ hạ ban ba mươi trượng đình, giờ còn nằm sấp trên giường chưa dậy nổi.”
“Đúng vậy, thương thế của lão đại còn nặng hơn Trình đại nhân nhiều…”
Bắc Trấn Phủ ty.
Bùi Hạc Uyên nằm sấp trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, hắn không quay đầu.
“Đưa về rồi?”
“Các ngươi có nói gì không nên nói không đấy?”
Chờ mãi không nghe đáp, hắn mới quay lại.
Ánh mắt chạm vào ta, hắn rõ ràng sững sờ.
Rồi làm một động tác khiến ta hơi ngạc nhiên —
Hắn kéo tấm chăn mỏng bên cạnh, che kín vết thương trên lưng.
Chăn có mềm đến đâu, chạm vào vết thương vẫn khiến hắn khẽ run.
Ta nhíu mày, bước tới, kéo chăn sang một bên.