Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Kết Thúc Vai Diễn

Chương 1

Tôi và Tề Giới đã đồng hành cùng nhau hơn mười năm. Tôi luôn đinh ninh rằng, mình chính là nữ chính.

Hồi cấp ba, Tề Giới là một đứa trẻ suốt ngày lêu lổng, chẳng hề chú tâm đến việc học. Trong lúc anh đ.á.n.h nhau cùng bạn học vô tình làm hỏng cặp kính đen dày cộp của tôi.

Sau này, anh chuyển chỗ ngồi, trở thành bạn cùng bàn với tôi. Mỗi tiết học, anh đều thay tôi ghi chép những lời thầy cô giảng trên bảng.

Trong Đại hội Thể thao, mặc dù chính anh đã giành chức quán quân trong cuộc thi chạy dài 3000 mét, Tề Giới vẫn kéo tôi lên bục cùng nhận giải. Khán đài hò reo không ngớt, hiệu trưởng mặt nặng mày nhẹ trao thưởng cho anh.

Tề Giới lại nhếch mày nhìn tôi và hiệu trưởng: “Nể mặt em, hai người bắt tay đi!”

Lên Đại học, chúng tôi hẹn hò. Cuối tuần, anh sẽ ngồi trên tàu cao tốc suốt ba tiếng đồng hồ để tìm tôi. Chúng tôi ngồi trong quán nhậu nhỏ ven cổng trường, ăn uống thư thả.

Tôi đọc cho anh nghe những câu chuyện sến sẩm trên mạng: “Kiểm tra thể lực 800 mét, bạn cùng bàn cứ đòi thi xem ai chạy nhanh hơn. Không ngờ đại ca học đường một tay bế bổng tôi lên điên cuồng chạy, bỏ xa cô ta tới hai vòng! Khi vừa tới đích, đại ca liền hôn tôi khiến cả lớp nổ tung!”

Tề Giới dở khóc dở cười đáp lại: “Chuyện gì mà lộn xộn vậy.”

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên hôn tôi.

Đó là nụ hôn đầu của cả hai.

Cả hai chúng tôi đều bị sốc.

Tốt nghiệp, chúng tôi dọn ra căn phòng cho tối, mỗi tối cả hai đều dặn dò nhau phải ngủ trước 12 giờ, rồi lại nửa đêm 2 giờ bò dậy gọi đồ ăn ship tới.

Sau này, công việc ổn định, chúng tôi vay tiền mua nhà chuẩn bị cưới hỏi, gia đình hai bên đều rất ưng thuận.

Cuối cùng, đến năm thứ 10 của chúng tôi.

Hôm đó tôi tăng ca đến tận đêm khuya, vừa bước ra khỏi cổng công ty, một gã đàn ông hung tợn giơ một con d.a.o phay lao thẳng về phía tôi.

Tôi cứ thế bị một kẻ biến thái chống đối xã hội kết thúc mạng sống một cách khó hiểu.

Lúc đó Tề Giới đang ở nhà chơi game. Anh liếc nhìn đồng hồ, nhận ra tôi sắp về liền vội vàng tắt trò chơi trên máy tính, thuần thục vào bếp chuẩn bị bữa ăn đêm cho tôi.

Anh gọi điện thoại cho tôi nhưng không ai nhấc máy. Nước đã sôi, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Sau khi tôi tắt thở, linh hồn tôi bay đến bên cạnh anh.

Tôi nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói trầm đục, lạnh lùng, như thể trí tuệ nhân tạo bị đóng băng.

Giọng nói ấy nói với Tề Giới: “bạch nguyệt quang của ngài đã qua đời.”

Tôi cảm thấy việc mình qua đời quá mức vô lý.

Nhưng sự thật chứng minh, còn chuyện kỳ quái hơn nữa.

Sau khi tôi mất, linh hồn trong suốt của tôi đã lượn lờ bên Tề Giới suốt ba ngày. Nhưng vì trong ba ngày này nữ chính của hắn không xuất hiện, nên tôi sống lại

Ý tôi là, theo thiết lập của Hệ thống, cái ch-ết của tôi chắc chắn sẽ dẫn dắt nữ chính của Tề Giới xuất hiện. Nếu cô ta không xuất hiện, tôi sẽ được quay trở lại thời điểm một tháng trước khi tôi gặp chuyện, rồi lại ch-ết theo một cách khác. Cứ thế lặp lại, tuần hoàn vô tận.

Hệ thống đã chuẩn bị cho tôi hàng ngàn cách để kết thúc vai diễn: Ăn cơm bị nghẹn, đi làm bị ức chế, ở nhà ngủ gặp động đất, đi du lịch gặp sóng thần, khám sức khỏe bị ung thư dạ dày, ung thư v-ú, ung thư phổi, u não, thậm chí còn nửa đêm không về nhà đứng ở giao lộ ngắm trăng gặp phải kẻ cướp…

Cả tôihắn đều đã chai sạn rồi.

Tính đến nay, tôi đã ch-ết 98 lần. Đây là lần tuần hoàn thứ 99 của tôi.

Cũng vào một ngày này, tôi biết bản thân mình chắc chắn sẽ bay màu, tôi thản nhiên cầm hai tháng lương của Tề Giới đi mua túi xách.

Đi đến giao lộ, một chiếc ô tô đen lao tới.

Tôi theo bản năng muốn chạy, nhưng hai chân lại dính chặt tại chỗ.

Sau đó cơ thể tôi bị đ.â.m văng lên không trung rồi ngã mạnh xuống đất.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã bay lên khỏi mặt đất, linh hồn trong suốt lơ lửng giữa không trung.

Giữa tiếng kinh hô của người qua đường, tôi đã quen thuộc cúi đầu nhìn cơ thể t.h.ả.m hại của mình.

Lúc này, cửa xe mở ra, tài xế hoảng loạn lao xuống…

Tôi đã ch-ết. Lần này, Tề Giới không rơi một giọt nước mắt nào.

Không biết từ bao giờ, Tề Giới không còn quá đau khổ vì tôi nữa. Khi bạn bè, người thân đều rơi nước mắt trong tang lễ của tôi, anh ôm ảnh thờ của tôi, vẻ mặt bình thản như không.

Tôi nghĩ, số lần tuần hoàn càng nhiều, tôi càng thấy rõ tình yêu anh dành cho tôi thực ra rất nhỏ bé.

Tuy chúng tôi bên nhau mười năm, nhưng tôi chỉ là cô bạn gái cũ, một nữ phụ sẽ hi sinh trong đời anh. Người anh yêu nhất chắc hẳn là nữ chính còn chưa xuất hiện kia.

Trong tang lễ, nhóm bạn thân của tôi không nhịn được chỉ trích Tề Giới: “Sao cậu lại m.á.u lạnh như vậy? Tiểu An ở bên cậu thật không đáng, rõ ràng trước đây cô ấy thể chọn được những điều tốt hơn!”

Tề Giới hờ hững đáp: “Cứ để cô ấy chọn những người khác đi, thế là tốt nhất.”

“……”

Bạn bè tôi xì xào bàn tán định điều tra xem anh mua bảo hiểm cho tôi không.

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Tề Giới, nếu ba ngày nữa mà tôi sống lại, chuyện đầu tiên tôi làm chính là chia tay anh.

Sau khi tang lễ kết thúc, Tề Giới về nhà, anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa một lúc lâu, rồi đứng dậy vào bếp nấu mì gói.

Tề Giới vặn vòi nước nhưng không một giọt nào. Anh quay đầu về phía phòng khách gọi: “Tiểu An, lại cúp nước rồi—”

Tôi ngẩn người ra, ngay cả anh cũng vậy.

Sau đó tên ngốc này cầm gói mì ăn liền nằm trên giường gặm.

Anh lật xem album ảnh trong điện thoại.

Không khí bỗng trở nên buồn bã, rất dáng vẻ của một nam chính hoài niệm bạch nguyệt quang trong lòng.

Nhưng giây tiếp theo, cả hai chúng tôi đều phát hiện, 3000 tấm ảnh trong điện thoại của anh đều là ảnh xấu của tôi.

Bầu không khí xúc động tan vỡ hoàn toàn.

Lúc này gia đình của tài xế gây t.a.i n.ạ.n từ nước ngoài vội vã trở về.

Kẻ gây họa là một nam sinh vị thành niên lái xe không bằng lái. Chiếc xe gây t.a.i n.ạ.n là của chị ruột anh.

Tôi bay lơ lửng phía sau Tề Giới bước vào phòng hòa giải. Cha mẹ nam sinh đang khóc lóc cầu xin cha mẹ tôi tha thứ.

Một bóng trắng xoạch một cái quỳ xuống trước mặt Tề Giới.

Tôi cúi đầu nhìn, một cô gái xinh đẹp đang khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa.

“Xin lỗi, là em trai tôi đã phạm phải sai lầm này, thật sự xin lỗi mọi người, dù sao nó vẫn còn nhỏ…”

Tề Giới không hề d.a.o động.

Cô gái xinh đẹp lau nước mắt, ngay cả mũi của cô cũng đã đỏ hoe: “Đương nhiên, em trai tôi đã làm sai phải chịu trách nhiệm. Là lỗi của chúng tôi không dạy dỗ nó cho tốt, thật sự xin lỗi! Nhưng nó thật sự không cố ý.”

Tề Giới nhíu mày, anh hỏi lạita: “Em trai cô không cố ý, lẽ nào bạn gái tôi cố ý đi tìm ch-ết?”

“……”

Cô gái xinh đẹp bình tĩnh lại, cô ta đứng dậy lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Tề Giới: “Nếu anh muốn đưa ra điều kiện bồi thường gì xin cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi là Mạnh Linh.”

Tôi quan sát, đ.á.n.h giá thật kỹ cô ta.

Tề Giới cũng nhìn chằm chằm vào Mạnh Linh, chậm chạp không đưa tay ra nhận danh thiếp.

Tình huống trở nên căng thẳng.

Cho đến khi tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, giọng nói hệ thống vô hồn lạnh lẽo nhắc nhở Tề Giới—

“Nữ chính của ngài đã xuất hiện.”

Cái cốt truyện này, quá tồi tệ rồi.

Tề Giới nhận lấy danh thiếp của cô sau đó xé toang nó thành hai nửa.

Mạnh Linh hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc: “Tôi sẽ chủ động liên hệ với anh.”

Tề Giới lạnh nhạt đáp: “Gặp nhau ở Tòa.”

Mạnh Linh đỡ cha mẹ mình dậy, lướt qua Tề Giới.

Tôi nhìnta, lại nhìn về phía anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hiện tại là 12 giờ trưa ngày thứ ba sau khi tôi chết.

Vốn còn mười hai tiếng đồng hồ, tôi thể bắt đầu lần tuần hoàn thứ 100, quay trở lại thời điểm một tháng trước khi tôi gặp chuyện.

Nhưng tôi chợt phát hiện, tôi đã không thể quay lại được nữa.

Nữ chính của Tề Giới đã xuất hiện, cuộc đời anh, phải đi về phía trước rồi.

Vậy còn cuộc đời của tôi?

Tôi sống hai mươi năm nhưng lại trở thành nhân vật phụ trong cuộc đời của kẻ khác. Cuối cùng chỉ thể mang lên danh nghĩa bạch nguyệt quang, sống lay lắt trong ký ức của nam chính, trở thành một hư vô giả tạo.

Tôi không tỉnh lại nữa.

Tôi vẫn lơ lửng bên cạnh Tề Giới. Hệ thống muốn tôi đi theo anh, tận mắt chứng kiến anh và nữ chính từng bước rơi vào lưới tình.

Lúc này, họ vẫn đang ở trạng thái đối địch.

Hệ thống nói muốn thiết lập một màn anh hùng cứu mỹ nhân để kéo gần tình cảm của hai người lại.

Tề Giới liên tiếp hơn mười ngày đều buồn bã ở nhà. Anh ngủ từ sáng đến tối, ngủ đến mức trời đất tối sầm. Cuối cùng bạn bè không chịu nổi, lôi anh ra ngoài uống rượu.

Các bạn khuyên anh nên suy nghĩ thoáng hơn, sớm ngày thoát khỏi ám ảnh.

Tề Giới cúi đầu không nói. Tôi thấy, anh căn bản chưa từng bước vào ám ảnh nào.

Nửa đêm, tôi và Tề Giới, một người một hồn, đi trên con phố vắng lặng.

Phía sau tiếng bước chân dồn dập. Tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn, người tới đã xuyên qua tôi mà kéo tay Tề Giới lại.

“Xin hãy giúp tôi!”

Giọng nói quen thuộc.

“Có người theo dõi tôi, xin hãy giúp tôi… Anh Tề.” Vừa thấy Tề Giới, Mạnh Linh ngượng ngùng buông tay.

Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên đằng xa một gã đàn ông lén lút.

Tề Giới liếc nhìn Mạnh Linh, đột nhiên cười khẩy một tiếng: “Anh ta chắc chắn không cố ý theo dõi cô.”

Tề Giới đi về phía trước, Mạnh Linh thận trọng đi bên cạnh anh.

Gã đàn ông theo dõi phía sau do dự không dám tiến lên.

Đi đến gần Sở Cảnh sát, Mạnh Linh thở phào nhẹ nhõm nói lời cảm ơn với Tề Giới.

Tề Giới hỏi cô: “Cô sợ không?”

ta chút mơ hồ: “Bây giờ thì không sợ.”

Ngón tay Tề Giới kẹp điếu thuốc, giơ tay chỉ vào ngã tư đường phía trước.

“Vậy cô nói, bạn gái tôi đứng ở chỗ đó, tận mắt nhìn thấy em trai cô đ.â.m qua, cô ấy sợ không?”

Mạnh Linh nhìn theo hướng anh chỉ, không khỏi run lên: “Đây là đâu…”

“Đây là nơi em trai cô gi-ết người. Cô nhìn trên mặt đất đi, còn m.á.u của bạn gái tôi.”

Mạnh Linh như vừa ra khỏi hang sói lại rơi vào hang cọp. Ánh mắt độc ác của Tề Giới làm đầu ngón tay cô run rẩy.

Tôi buồn bã nhìn họ giằng co.

Thật khó tưởng tượng, Tề Giới bây giờ lại ghét bỏ Mạnh Linh như vậy, sau này sẽ ôm cô ta mà gọi là bé cưng.

Bởi vì em trai của Mạnh Linh là trẻ vị thành niên, lại giấy chứng nhận tâm thần, cuối cùng kết quả xét xử không được như mong muốn.

Tề Giới ở Tòa án mất kiểm soát, đã lúc anh muốn xông lên đ.á.n.h người nhưng rồi anh bị một đám người kéo ra hành lang.

Thất bại đến, anh đ.ấ.m một quyền vào tường, m-áu tươi chảy ra.

Họ hàng, bạn bè tôi đều hận anh ở tang lễ không rơi một giọt nước mắt nào, cho rằng giờ phút này anh chỉ đang giả vờ thâm tình.

Người rời khỏi Tòa án mua cồn và băng gạc lại chính là Mạnh Linh.

ta ngồi xổm xuống bên cạnh, xử lý vết thương cho anh.

Câu nói đầu tiên của cô là: “Xin lỗi.”

Câu nói thứ hai là: “Anh Tề, bạn gái anh chắc chắn cũng không muốn thấy anh như vậy.”

… Không, tôi muốn.

Cứ để anh đau một chút, như vậy sẽ tốt hơn.

Câu nói thứ ba là: “Anh Tề, bình tĩnh lại—”

Nhưng lời an ủi còn chưa dứt, Tề Giới bỗng nhiên giơ cánh tay bị thương lên, đột ngột ném mạnh xuống tay vịn ghế.

Vết thương vừa ngừng chảy m-áu lại thấm đỏ băng gạc.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm Mạnh Linh, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng mà giả nhân giả nghĩa.”

Mạnh Linh không chịu được thái độ của Tề Giới, cô ta bỏ lại cồn và băng gạc trong tay đứng lên rồi bỏ đi.

Tôi nghe thấy Hệ thống thở dài bên tai: “nam nữ chính xem chừng còn phải đi một chặng đường dài nữa đây.”

Buổi tối, Tề Giới về nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi tôi ch-ết, tôi thấy anh khóc.

Nước mắt anh tuôn ra như thể vòi nước trong nhà bị cúp lâu ngày, giờ hoạt động lại, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn.

Đáng tiếc, cha mẹ tôi đã mang hết di vật của tôi đi. Anh muốn khóc cũng không biết nên hướng về đâukhóc.

Bởi vì, đến tận bây giờ, Tề Giới vẫn không hề đặt ảnh thờ của tôi.

Anh đi vào phòng, bới tung mọi thứ, tìm ra một chiếc nhẫn phụ kiện tôi từng đ.á.n.h rơi, rồi đeo vào ngón áp út của hắn.

Tề Giới cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình thường của mình.

Hiện giờ anh đang phụ trách một dự án sửa chữa khu nghỉ dưỡng. Danh sách các công ty thiết kế được cấp dưới tuyển chọn, vừa nhìn anh liền thấy trưởng phòng thiết kế của một công ty trong đó chính là Mạnh Linh.

Hai ngày sau, Tề Giới thu dọn hành lý đi trước đến đảo của khu nghỉ dưỡng. Đội ngũ của Mạnh Linh được lựa chọn cũng không phải là ngẫu nhiên.

 

Chương trước
Chương sau