Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Kết Thúc Vai Diễn

Chương 2

Tôi thích nhất hòn đảo nhỏ đó. Tề Giới từng chuẩn bị bất ngờ nhân ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi ở đó, trước đó cả hai cũng đã lên kế hoạch sẽ tổ chức lễ cưới ở trên hòn đảo đó.

Chắc chắn là do anh cố ý. Anh muốn mượn mọi thứ liên quan đến tôi để trả thù Mạnh Linh.

Chỉ là anh không thể ngờ rằng, câu chuyện của họ vì tôi mà bắt đầu, và cũng sẽ phát triển tại nơi tôi yêu thích nhất.

Có lẽ những độc giả chúc phúc cho họ sẽ cảm ơn tôiđã mang đến duyên phận gặp gỡ này.

Nhưng cũng sẽ chẳng ai bận tâm liệu tôi, bạch nguyệt quang phải làm vật hi sinh này, bằng lòng hay không.

Mạnh Linh nở nụ cười tươi tắn đi gặp sếp tổng, không ngờ người xuất hiện lại là Tề Giới. Nụ cười của cô ta lập tức đóng băng.

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thích để hợp nhận dự án này.” Cô ta cầm hành lý dự định rời đi.

“Cái này tính là vi phạm hợp đồng không?” Tề Giới mặt mày âm tình bất định, anh nở nụ cười xảo trá, “Cô Mạnh, tôi nghĩ tài sản của cô gấp mười lần cũng không đền nổi tiền đèn hợp đồng đâu.”

Gia đình Mạnh Linh trọng nam khinh nữ. Em trai cô ta vừa gây chuyện, toàn bộ tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án đều đổ dồn lên vai cô ta. Cô ta làm gì còn tiền để đền đền bù hợp đồng.

Nữ chính đáng thương chỉ đành c.ắ.n răng nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này.

Mạnh Linh đương nhiên không muốn hợp tác trong công việc nhưng Tề Giới hàng vạn cách để hành hạ cô.

Tề Giới với tư cách là tổng giám đốc bên đầu tư mời mọi người đi liên hoan. Mạnh Linh thong thả đến muộn, bị mọi người mời rượu phải tự phạt ba ly. Không khí trên bàn ăn đang vui vẻ, Tề Giới đột nhiên cười khẽ một tiếng.

“Cô Mạnh muốn uống thì cứ uống, sợ gì? Kể cả lái xe tông trúng người, cũng đừng sợ.”

Tôi bay lơ lửng bên Tề Giới, nhận thấy sắc mặt Mạnh Linh cực kỳ khó coi.

Các đồng nghiệp bên cạnh cô ta cũng lập tức đứng hình.

Tề Giới cúi đầu, xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Hắn tiếp tục thản nhiên nói: “Nhưng một gia đình, chỉ cần một kẻ gi-ết người là đủ rồi.”

“……”

Một đám người ngượng ngùng đến đứng ngồi không yên.

Mạnh Linh mặt mày tái nhợt gắng gượng nở nụ cười, đứng dậy rời khỏi nhà hàng, để lại bóng lưng cô độc cho những người đang im lặng.

Tôi nghe thấy hơi thở run rẩy của cô ta.

Ngày đầu tiên khởi công, Mạnh Linh đã bị Tề Giới bóc trần chuyện xấu trong nhà trước mặt tất cả đồng nghiệp. Kể từ đó, cô sẽ trở thành chủ đề bàn tán sau mỗi bữa trà, bữa ăn của người khác.

không phản kháng, cũng không đấu khẩu với Tề Giới, cô chỉ c.ắ.n răng chịu đựng sự trả thù của hắn.

Tề Giới cũng không còn tâm trạng ăn uống, rời khỏi nhà hàng sau khi Mạnh Linh đi.

Đêm khuya, anh ngã vật xuống giường, vuốt ve chiếc nhẫn, theo thói quen để lại khoảng trống bên phải giường cho tôi.

Tôi không biết anh nhớ tôi không, cũng không biết anh đau khổ không.

Tôi chỉ biết, đêm nay anh nhìn chằm chằm Mạnh Linh, ánh mắt chưa từng dời đi.

Trong đầu anh đều là suy nghĩ làm thế nào để trả thù Mạnh Linh.

Tề Giới chỉ định Mạnh Linh phải đi theo anh khảo sát tại vòng xoay.

Anh nắm chặt vô lăng, đạp ga hết cỡ, lao vun vút trên quốc lộ vòng xoay trống trải. Mạnh Linh ngồi ở ghế phụ, sợ đến mức mặt mày xanh lét.

Cô c.ắ.n đôi môi run rẩy: “Anh Tề, thể dừng lại một chút được không…”

Tề Giới làm ngơ, ánh mắt rét lạnh.

ta càng hoảng loạn, anh càng tận hưởng.

Anh biến thái đến mức tận hưởng giây phút này.

Một lúc sau, xe cuối cùng cũng dừng lại.

Mạnh Linh hai chân mềm nhũn, kéo cửa xe ra lập tức quỳ xuống.

Tề Giới nhìn từ trên cao xuống thấy cô khổ sở nôn mửa bên chân mình.

Anh một tay túm lấy cô, đẩy cô ngồi vào vị trí tài xế: “Nào, cho cô một cơ hội trả thù tôi.”

Mạnh Linh hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Xin lỗi… Anh Tề, tôi không thể lái xe.”

“Không thể?” Tề Giới bình thản ngồi trên ghế phụ, như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, “Có gì mà không thể, lái xe, đ.â.m đi. Bệnh sử tâm thần của nhà cô chẳng phải là bằng lái của cô sao?”

Mạnh Linh c.ắ.n chặt răng, dưới sự ép buộc của Tề Giới, khởi động ô tô.

Tề Giới dùng những lời lẽ khó nghe, chói tai nhất, châm chọc, chèn ép cô.

Tôi nghe thấy mà chút hoảng hốt—

Kỳ thực trong ký ức của tôi, Tề Giới vẫn là một thằng nhóc lông bông rất thuần khiết.

Anh luôn tươi cười với tôi, ngay cả khi đ.á.n.h nhau với người khác cũng không bao giờ ra tay với tôi.

Hiện tại anh lại vẻ mặt âm u, hận không thể dẫm Mạnh Linh xuống địa ngục.

Tôi thấy Mạnh Linh đã mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trước sau không nói một lời.

Một lúc rất lâu sau, Tề Giới cũng đã mệt mỏi.

Anh tựa vào ghế ngồi, nói khẽ: “Cô cứ tùy tiện tìm một cái cây ven đường đ.â.m vào đi, chúng ta sẽ được giải thoát.”

Mạnh Linh khựng lại, rồi bỗng nhiên nở nụ cười gượng gạo.

“Anh Tề, anh là khách hàng, tôi nhất định sẽ đưa anh trở lại khu nghỉ dưỡng an toàn… Huống hồ, anh còn chưa chấp nhận lời xin lỗi của gia đình chúng tôi phải không?”

Trong giọng nói cũng thể nghe ra sự phản công của cô đối với Tề Giới.

Tôi ngồi ở ghế sau, nhìnta rồi lại nhìn anh.

Chậc, không sao đâu, sau này anh ta không những sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô, mà còn sẽ xin lỗi cô vì những gì đã hành hạ cô hôm nay đấy.

Đến khu nghỉ dưỡng, Mạnh Linh vừa xuống xe liền vịn vào cửa xe, ngồi bệt xuống đất. Đồng nghiệp vội vàng chạy tới đỡ cô ta.

“Bác sĩ chẳng phải đã bảo cô không được lái xe sao? Cô bị làm sao vậy… Anh Tề, xin lỗi nha, Mạnh Linh luôn chướng ngại tâm lý, bác sĩ tâm lý cũng khuyên cô ấy không nên điều khiển phương tiện giao thông. Sau này anh yêu cầu công việc gì thì tìm đồng nghiệp khác của chúng tôi đi!”

Xem ra, việc Mạnh Linh run rẩy không phảibị Tề Giới dọa.

Tề Giới không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm cô.

Phát hiện nữ chính yếu ớt, cho nên nam chính không đành lòng sao?

Nhưng anh bật cười: “Cớ của gia đình các người thật là hoa hòe hoa sói.”

Tôi không rõ, sự trả thù của Tề Giới đối với Mạnh Linh rốt cuộc nhằm mục đích gì.

phảimuốnta đền mạng không?

Nhưng chúng tôi đều hiểu rõ, khách quan mà nói, cô ta thật sự vô tội chẳng qua cô ta lại bao che cho hung thủ.

Buổi tối, các đồng nghiệp của Mạnh Linh đều đang nướng BBQ trên bãi cát. Tề Giới lại chỉ định cô phải nộp hai phương án trong một đêm, khiến cô chỉ thể cô đơn một mình ngồi trên cầu treo bên bờ biển để lập kế hoạch.

Tề Giới đi qua, cầm lấy bản vẽ kế hoạch của cô, chỉ liếc qua.

“Làm lại.”

sau đó anh ném xuống đất.

Mạnh Linh bị gió biển thổi suốt một đêm, rất không cam lòng.

Cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở lời: “Anh Tề, là anh chỉ định tôi phụ trách dự án này. Khi nào anh mới thể không còn lấy việc công trả thù riêng với tôi nữa?”

“Khi bạn gái tôi sống lại.”

Mạnh Linh nắm lấy anh: “Đủ rồi—”

Tề Giới một tay hất cô ra.

Không ngờ dùng sức quá mạnh, cơ thể Mạnh Linh loạng choạng, trực tiếp lật ngửa rơi xuống khỏi lan can cầu treo.

Cô kịp thời túm được Tề Giới, siết chặt—

Trong bóng đêm, nghe thấy tiếng bịch, cơ thể hai người bị mặt biển đen ngòm nuốt chửng.

Tôi đang lơ lửng tại chỗ thì trợn mắt tròn xoe.

Cảm giác như đang xem phim truyền hình, không chắc chắn, phải nhìn lại.

Sau khi phản ứng kịp, tôi chút hoảng loạn.

Nhưng thực ra không cần lo lắng, họ là nam nữ chính, không c.h.ế.t được đâu. Rơi xuống biển giống như rơi vào bồn tắm, chỉ là để tăng tiến tình cảm thôi.

Đây chẳng lẽ là tình tiết cẩu huyết mà Hệ thống sắp đặt cho họ?

Có lẽ không phải, người duyên phận trời sinh đã buộc chặt vào nhau.

Nghiệt duyên của họ cũng là duyên.

Tề Giới bơi giỏi, rất nhanh đã ngoi lên mặt nước. Anh nhanh nhẹn bơi về phía bờ.

Còn Mạnh Linh ngoi đầu lên từ nước biển, rồi lại bị nhấn chìm, tiếng kêu cứu ngắt quãng.

Tề Giới không hề ý định quay đầu lại nhìn cô một cái.

Anh nhanh chóng bơi về phía nơi ánh đèn.

Anh sẽ thấy c.h.ế.t mà không cứu sao? Tôi bỗng nhiên chút căng thẳng.

Trong khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc, Tề Giới đã do dự.

Chúng tôi đều nghe thấy tiếng Mạnh Linh bị nước biển sặc đầy họng—

Tề Giới, nếu anh hỏi tôi rằng anh nên cứu cô ta không.

Tôi sẽ trả lời anh, là bạch nguyệt quang hy sinh oanh liệt trong đời anh, tôi cảm thấy vô cùng xui xẻo.

Nhưng mười năm qua, anh biết tôi là một người lương thiện, hơn nữa tôi không nghĩ lương thiện là một sai lầm.

Tôi cũng hiểu anh, anh là một người lương thiện.

Tôi nhiều lắm chỉ trách cứ anhanh không yêu tôi nhiều như tôi tưởng nhưng tôi tuyệt đối không trách cứ người khác, cho dù nữ chính trong cuộc đời anh lên sân khấu phải lấy tôi ra làm chất xúc tác.

Cuối cùng, trong bóng đêm nặng nề, Tề Giới quay đầu lại, cơ thể chìm xuống, lại lần nữa lao vào trong biển, lo lắng bơi về phía Mạnh Linh.

Tôi yên lòng.

Mặt biển phản chiếu sự xa hoa trụy lạc trên bãi cát. Trong những gợn sóng nổi lên do thủy triều, tôi thấy hư ảnh của họ dần dần đến gần, cho đến khi hoàn toàn hòa làm một.

Tề Giới đã cứu Mạnh Linh.

Khi anh bế cô lên bờ cát, Mạnh Linh túm chặt quần áo anh như cọng rơm cứu mạng.

Tề Giới gỡ tay cô ra, bỏ lạirồi đi. Khách du lịch trên bờ cát vây quanh, anh không quay đầu lại.

Trở về phòng, Tề Giới mệt mỏi ngồi dưới đất, giơ tay nhìn chiếc nhẫn.

Có lẽ xuyên qua ánh sáng của chiếc nhẫn, anh mơ hồ thấy tôi.

Trong mắt anh dâng lên nước mắt.

Anh hỏi tôi: “Tiểu An, tôi nên làm thế nào đây? Tôi muốn trả thù cho em… Xin lỗi, tôi nên làm thế nào mới đúng đây?”

Tôi ngồi xổm trước mặt Tề Giới, dùng ngón tay trong suốt chạm vàoanh.

người yêu trong suốt mười năm của tôi, tôi hiểu rõ, anh chỉ là nhất thời mê man.

Ngoài cửa truyền đến tiếng hô vang của đồng nghiệp luống cuống tìm bác sĩ cho Mạnh Linh.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Tề Giới co ro ở góc phòng, anh đã ngủ. Môi anh hôn lên chiếc nhẫn.

Tôi an ủi vỗ vai anh, nhưng anh sẽ không cảm nhận được.

Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Linh không dám xin nghỉ để Tề Giới tìm cớ, liền gồng mình với cơ thể sốt tiếp tục làm việc. Điều hiếm thấy là Tề Giới không còn làm khó cô nữa.

Họ cứ thế bình yên vô sự chờ đến đêm cuối cùng rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Ban đêm, chuông cửa phòng Tề Giới bỗng nhiên vang lên.

Tôi bay lơ lửng phía sau Tề Giới, theo anh mở cửa. Không ngờ người đến lại là Mạnh Linh.

Cô như thể đã lấy hết can đảm mới dám mỉm cười với Tề Giới: “Hình như còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh. Anh Tề, lần trước ở bờ biển, cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Tề Giới giơ tay định đóng cửa.

“Chúng ta thể nóimọi chuyện không? Tôi không muốn sau khi về anh lại khiếu nại đội ngũ chúng tôi.”

Tề Giới bật cười: “Cách đấy vẻ khá tốt.”

Mạnh Linh cố gắng nhẫn nhịn: “Tôi biết anh hận tôi, nhưng đồng nghiệp của tôi vô tội.”

“Vô tội? Cô hình như không tư cách nói từ vô tội.” Tề Giới xoay người, anh bước vào trong phòng, không thèm để ý đến cô nữa.

Mạnh Linh đuổi theo. Ngày thường cô luôn nhường nhịn, đêm nay cô đã uống rượu, cuối cùng cũng dám gào lên những điều ngày thường không dám nói.

“Đủ rồi! Lẽ nào người hại bạn gái anhtôi sao? Tôi đã mang thành ý lớn nhất để xin lỗi anh, tiền bồi thường anh đưa ra tôi đều thể đáp ứng. Nhưng người phạm sai lầm không phải tôi! Lẽ nào kẻ gi-ết người là em trai tôi, thì tôi không tư cách sống sót sao?”

Tề Giới mặt lạnh lùng túm chặt cổ tay Mạnh Linh, nhưng cơ thể nóng ran của cô làm anh khó chịu mà buông tay ra.

“Ừ, cô tư cách sống sót, em trai cô cũng , cả nhà các người đều .” Hắn bình tĩnh châm chọc, mệt mỏi khi phải nói nhiều với Mạnh Linh.

Nước mắt Mạnh Linh lưng tròng.

Cô nghẹn ngào: “Vậy tôi thể làm thế nào? Trừ việc mặt dày mày dạn cầu xin anh tha thứ, tôi lựa chọn nào sao? Người nhà tôi gây tổn thương cho anh, tôi lựa chọn nào sao? Tôi muốn ích kỷ một chút chỉ lo cho cuộc sống của mình, tôi lại lựa chọn nào sao?”

Tề Giới cứng họng không trả lời được.

Hắn nhăn mày, vẫy vẫy tay về phía cô: “Cút.”

Mạnh Linh lau nước mắt, xoay người, còn chưa đi được vài bước, lại đột nhiên ngất xỉu ngay trước cửa phòng Tề Giới.

… Thôi được, tình tiết quen thuộc tôi đã sớm đoán được.

Cốt truyện tiếp theo chính là nam chính vội vàng bế nữ chính lên, kinh ngạc nhận ra nữ chính bị sốt. Anh mang theo năm phần hối lỗi, ba phần không đành lòng thêm hai phần cay đắng phức tạp mà chăm sóc cô cả đêm. Sau đó ngày hôm sau tỉnh lại, hai người trong ánh nắng xóa bỏ hiềm khích ban đầu, tình cảm dần dần thăng hoa.

Cái gọi là trả thù, căn bản chính là trò chơi tán tỉnh của nam nữ chính.

Nhưng— Mười giây trôi qua, Mạnh Linh vẫn nằm trên mặt đất.

Tôi quay đầu lại nhìn Tề Giới.

Anh vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm người nằm dưới đất.

Làm gì vậy?

Giây tiếp theo anh xoay người, bấm số điện thoại của quầy lễ tân.

“Đến dọn người này ra khỏi cửa phòng của chúng tôi.”

 

Chương trước
Chương sau