Chương 5
Bãi cỏ xanh mướt giờ phút này đã bị dẫm nát đến mức tả tơi, khắp nơi là những hố đất bị đào lên cùng những biển chỉ dẫn tuyến đường du lịch xiêu vẹo.
Tề Giới ngẩn ngơ ở đó rất lâu.
Tôi cũng đi theo hắn ngẩn ngơ ở đó rất lâu.
Anh không thể vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út nữa, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được, giờ khắc này, anh tràn đầy hình bóng của tôi.
Xuyên qua ánh chiều tà, tôi mơ hồ thấy hôn lễ mà tôi đã khao khát rất lâu. Tôi thấy tà váy cưới lộng lẫy của mình trải dài, thấy Tề Giới ở xa cuối nơi t.h.ả.m đỏ, anh vẫn đang cười với tôi.
Trong hình ảnh đó, chúng tôi đều còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống.
Và khoảnh khắc mặt trời lặn biến mất, đại diện cho việc tôi và Tề Giới đã kết thúc một hôn lễ long trọng.
Buổi tối Tề Giới trở lại khu nghỉ dưỡng, anh đưa ra một quyết định.
Tôi có thể hiểu quyết định của hắn.
Ngày đó hét lên với đối tác của mình: “Anh rõ ràng đã hứa với cô ấy sẽ không đụng vào nơi này,” tôi có chút nghi hoặc.
Đó rõ ràng là lần tuần hoàn thứ 30, tôi vì ung thư nằm trên giường bệnh nhờ đối tác của anh hứa với tôi.
Lại đến khi Tề Giới hét lên: “Cô ấy sẽ tỉnh lại vào sáng mai,” tôi bừng tỉnh nhận ra.
99 lần tuần hoàn, có phải Tề Giới vẫn luôn đồng hành cùng tôi?
Tôi đã ch-ết 99 lần, hắn liền chứng kiến tôi ch-ết 99 lần?
Anh tổ chức 99 lần tang lễ cho tôi, và cũng chai sạn đến mức không còn nước mắt giống tôi?
Anh biết tôi sẽ tỉnh lại vào sáng ngày thứ tư nên không đặt di ảnh cho tôi, chỉ là mỗi ngày ngủ sớm, chờ ngày hôm sau tỉnh lại là nhìn thấy tôi sao?
Tuy nhiên, có lẽ anh không rõ tôi vì sao lại rơi vào vòng tuần hoàn này, cũng không biết vì sao lần này tôi lại không tỉnh lại nữa.
Tôi đã để anh chờ đợi rất lâu.
Cuối cùng, anh ý thức được tôi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
Giờ phút này, Tề Giới đưa ra một quyết định.
Khi anh cầm lấy d.a.o gọt hoa quả, ngoài cửa vang lên tiếng Mạnh Linh, cô lại đang gọi anh ra ngoài ăn tối cùng nhau.
Một giọng nói ý vị nhẹ nhàng, mang theo sự do dự lưỡng lự mãi mãi rồi cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.
Thiện cảm mà cô dành cho Tề Giới hóa ra đã sâu đậm đến vậy.
Nếu Tề Giới lựa chọn bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ yêu nữ chính của anh và được chữa lành, sau đó vực dậy, có được tương lai hạnh phúc và tốt đẹp.
Anh sẽ dựa vào cái gọi là thiết lập, sống một cuộc đời hạnh phúc không có tôi.
Anh cũng có thể lựa chọn vì tôi, bạch nguyệt quang đã hi sinh này, làm ngơ trước tiếng gọi bên ngoài—
Anh chìm vào bồn tắm chứa đầy nước.
Được ăn cả ngã về không, hệt như năm đó khi giành giải quán quân chạy đường dài nhất định phải kéo tôi cùng đứng trên bục nhận giải.
Màu đỏ dịu dàng dần xâm lấn tầm nhìn của tôi.
Ngũ quan của anh trở nên dịu dàng và mơ hồ.
Tôi không khóc, trong mơ hồ như lại nghe thấy giọng nói của Tề Giới.
Giọng anh trầm đục, như đang kể chuyện dỗ dành tôi. Hắn nói: “Không biết từ khi nào, anh có một giấc mơ. Giấc mơ này rất dài.”
“Trong mơ, người anh yêu nhất sẽ rời xa anh vào một ngày nào đó, nhưng sau khi rời đi, sẽ tỉnh lại vào sáng ngày thứ tư.”
“Mỗi khi anh muốn mở miệng hỏi, lại như có vướng mắc trong cổ họng. Thôi được, anh chấp nhận giấc mộng hoang đường như vậy, sống sót như thế cũng không tệ.”
“Cho đến một ngày, người nên tỉnh lại lại không tỉnh nữa.”
“Anh muốn trở thành kẻ xấu để trả thù cho em, nhưng điều này rất khó. Mỗi khi anh nhìn chị gái của kẻ gi-ết người đó, anh chỉ nhớ đến em. Đáng lẽ em cũng được như cô ta, vui vẻ nở nụ cười.”
“Anh không có bạch nguyệt quang, không có nữ chính nào hết, cũng không muốn hoàn thành kịch bản đã được người khác viết sẵn cho anh.”
“Anh chỉ có một người yêu, tên là Trần Nghi An. Chúng ta quen biết mười ba năm, yêu nhau mười năm.”
“Em để tóc dài, thỉnh thoảng muốn cắt ngắn. Em có đôi mắt một mí, nhưng trong túi trang điểm luôn có miếng dán kích mí. Em thích đội mũ, nói như vậy không cần gội đầu. Còn anh thích hôn khóe môi em, thích hôn đầu ngón tay và vầng trán em.”
“Em sẽ không trở thành một hình ảnh mơ hồ trong ký ức anh, sẽ không trở thành bàn đạp trên con đường anh yêu người khác.”
“…… Em mãi mãi là người yêu sống động và rực rỡ của anh. Anh nhớ không chỉ là khuôn mặt, đôi môi em, mà còn là cuộc đời xuất sắc thuộc về chính em.”
“Anh đã đợi rất lâu, em không tỉnh lại. Cho nên, anh đành phải ngủ.”