Chương 4
“Nói không được chính là không được.”
“Anh lại không hài lòng với tôi đúng không?” Mạnh Linh tức giận đến mức quay người bỏ đi.
Thật ra, tôi cũng muốn nói không được.
Tôi từng không ngừng một lần nhắc đến với Tề Giới rằng, tôi rất muốn tổ chức hôn lễ trên bãi cỏ đó. Tôi thậm chí ngây ngốc tìm kiếm rất nhiều bản thiết kế, giống như mọi cô gái ngây thơ khác, ảo tưởng tự tay trang trí hôn lễ của mình.
Tề Giới mỗi lần đều nói, được, anh biết rồi.
Giờ đây Mạnh Linh muốn cải tạo nơi đó, cải tạo thành một thứ gì đó mà tôi cũng không biết là gì.
Tề Giới sẽ kiên trì vì tôi sao?
Hay sẽ thỏa hiệp với nữ chính của anh?
Hai ngày sau, đối tác của Tề Giới đến khu nghỉ dưỡng kiểm tra tiến độ dự án. Mạnh Linh giới thiệu với anh ta phương án quy hoạch bãi cỏ đó, nhưng vì Tề Giới không đồng ý, nên cô quyết định bỏ phương án này.
Không ngờ đối tác của Tề Giới lại lắc đầu: “Nếu là phương án có lợi cho dự án, đương nhiên phải thực hiện! Không cần phải để ý đến cậu ta, cứ giao cho tôi làm!”
Ngày hôm sau, Mạnh Linh tìm Tề Giới, lại lần nữa thăm dò hỏi anh tại sao lại bác bỏ phương án của cô ta.
Tề Giới hiếm khi bình tĩnh trả lời: “Tiểu An rất thích nơi đó. Bãi cỏ đó rất ít khách du lịch đi qua, tôi cũng muốn cố gắng hết sức để giữ lại, xem như kỷ niệm của tôi dành cho Tiểu An đi.”
Mạnh Linh sửng sốt.
Sau đó cô bối rối siết chặt hai tay, nước mắt dâng lên nói với Tề Giới: “Cái này, xin lỗi anh.”
Tề Giới hoang mang nhìn cô: “Cái gì?”
Khi họ chạy đến, bãi cỏ đó đã bị rào chắn bao quanh, cắm thêm biển báo đang thi công.
Tôi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng làm cỏ đóng cọc, tiếng dẫm đạp hỗn độn nặng nề của mọi người.
Thánh địa mà tôi từng mơ ước khi còn sống, sắp biến thành điểm du lịch bị vô số người dẫm đạp.
Thật ra điều này cũng chẳng có gì. Lẽ nào tôi còn có thể chiếm giữ nó mãi sao?
Chỉ là tôi nhớ đến dấu vết tôi từng tồn tại trên thế giới này đang dần bị xóa bỏ—
Tôi muốn khóc.
Nhưng tôi chỉ là một linh hồn mơ hồ, như có như không mà thôi.
Tôi sẽ không khóc, thậm chí mắt cũng sẽ không ướt.
Mặc cho thế giới này tiêu diệt tôi, người yêu đã quên tôi, tôi cũng không thể làm gì được.
Tề Giới một tay tháo dỡ biển báo thi công, xông vào trong hét lớn bảo họ dừng thi công.
Nhóm công nhân không chịu: “Chúng tôi mà dừng lại bây giờ, tiến độ sẽ không kịp!”
Quản lí công nhân nóng nảy cho rằng Tề Giới đến gây rối liền đuổi anh đi, túm lấy một cái xẻng ném thẳng về phía anh.
Mạnh Linh đột nhiên lao lên ôm lấy Tề Giới.
Cái xẻng đập mạnh vào vai cô.
Đau đến mức cô nhăn mày hít sâu một hơi khí lạnh.
Tề Giới sửng sốt, cúi đầu nhìn cô.
Biểu cảm đau đớn của Mạnh Linh khiến người ta xót xa. Cô vẫn nói với Tề Giới: “Xin lỗi nha, tôi thật sự không biết nơi này quan trọng đối với anh như vậy.”
Nhóm công nhân không d.a.o động, tiếp tục làm việc của mình.
Tề Giới nổi giận xông lên đ.á.n.h nhau với quản lí công nhân.
Mạnh Linh cố gắng ngăn cản hắn, nhưng đau quá nên không dùng sức được.
Tôi im lặng nhìn cảnh hỗn loạn này.
Tôi thật làm màu, giờ phút này tôi lại suy nghĩ, Tề Giới tức giận là vì tôi hay vì Mạnh Linh.
Cho đến khi đối tác của Tề Giới đến, cảnh hỗn loạn này mới được kiểm soát.
“Tề Giới, cậu thật sự điên rồi! Cậu vì một người đã ch-ết mà muốn chặn đường sống của chúng ta có phải không!?”
Tề Giới mắt đỏ ngầu túm chặt cổ áo anh ta: “Tiểu An thật lòng xem anh là bạn bè, mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy sao? Anh rõ ràng đã hứa với cô ấy sẽ không đụng vào nơi này!”
“Tôi hứa với cô ấy khi nào! Tề Giới, đừng có giả vờ thâm tình ở đây. Bạn gái cậu ch-ết mà cậu không rơi một giọt nước mắt nào, cậu thậm chí còn không chịu đặt di ảnh của cô ấy, chẳng phải là sợ làm chậm trễ việc cậu tìm người tiếp theo sao? Cậu giả vờ làm bạn trai tốt gì nữa!?”
“Cô ấy chưa ch-ết, cô ấy sẽ tỉnh lại vào sáng mai!”
Dáng vẻ điên cuồng mất kiểm soát của Tề Giới khiến những người khác ghê tởm lùi lại vài bước.
Đối tác đẩy anh ra: “Cậu thật sự có bệnh.”
Tề Giới ngã xuống đất, thần sắc ngẩn ngơ.
Mọi người đều coi anh là người tâm thần, chỉ có Mạnh Linh kiên định đỡ hắn.
Cô rưng rưng nước mắt, âm thầm nắm lấy tay hắn.
Mạnh Linh đi phòng t.h.u.ố.c mua t.h.u.ố.c mỡ trị trầy xước. Khi trở lại khu nghỉ dưỡng thì vừa lúc gặp Tề Giới đang hút t.h.u.ố.c ở cửa.
Tề Giới liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Không sao.”
“Cảm ơn.”
Mạnh Linh sửng sốt, cúi đầu khẽ cười: “Có lẽ thật sự là tôi mắc nợ anh.”
Hai người đều không nói gì nữa, yên tĩnh đứng sóng vai, nhìn đại dương bình lặng như một tấm vải đen ở đằng xa.
Khung cảnh đẹp đẽ như kết thúc của một câu chuyện, nam nữ chính nắm tay nhau vượt qua muôn vàn khó khăn rồi nên duyên.
Nhưng Tề Giới cứ phải phá vỡ bầu không khí này: “Tại sao cô còn chưa đi?”
“…… Anh đã ăn tối chưa?”
Tề Giới quay đầu lại nhìn Mạnh Linh.
Câu hỏi đột ngột này tựa như kích hoạt một mạch nước ngầm bùng phát. Chúng tôi đều hiểu, câu này, có nghĩa là quan hệ giữa họ đã biến chất.
“Không liên quan đến cô.” Tề Giới lạnh mặt quay người về phòng.
“Tề Giới, thật ra anh nên buông tha chính mình… Cô ấy đã rời đi rồi, anh thật sự nghĩ rằng cô ấy còn có thể tỉnh lại sao?” Mạnh Linh giơ tay, dũng cảm kéo lại vạt áo Tề Giới: “Tôi chỉ cảm thấy anh như vậy quá đáng thương. Mau chóng vui vẻ lên, còn có một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ anh, hiểu không?”
Cô ta dựa vào đâu mà nói ra những lời đó, cô ta chẳng qua là người ngoài mà thôi, là chị gái đã bao che cho hung thủ hại người yêu của hắn.
Tề Giới hất tay cô ra: “Cô Mạnh, những lời này cô không có tư cách để nói.”
Mạnh Linh lại rất kiên định: “Nhưng cô ấy nhất định cũng hy vọng anh vui vẻ!”
… Không.
Tôi thật ra là một người hẹp hòi. Người tôi yêu nhiều năm như vậy cứ thế quên tôi đi, tôi sẽ tức giận.
Mạnh Linh lại lặp lại câu nói: “Cô ấy thật sự hy vọng anh vui vẻ.”
Tề Giới bỗng nhiên cười, một nụ cười khinh miệt, châm chọc như thể đang chê cười Mạnh Linh, chê cười sự vô tri tự đại của cô ta.
Anh dùng ngữ khí kiên định tương tự đáp lại cô: “Cô thật sự quản quá nhiều.”
Tề Giới si ngốc. Anh cố gắng chứng minh tôi còn sẽ tỉnh lại. Mỗi ngày anh đều ngủ sớm, sáng hôm sau vừa tờ mờ sáng đã tỉnh.
Đáng tiếc nhìn thấy vẫn là chiếc gối trống rỗng bên tay phải.
Dự án khu nghỉ dưỡng bước vào giai đoạn kết thúc. Mạnh Linh thường xuyên chủ động đến tìm Tề Giới thảo luận thiết kế.
Tôi có thể nhận ra tâm tư của cô ta, mỗi khi cô ta lặng lẽ ngước mắt nhìn mặt nghiêng Tề Giới. Vợ sắp cưới của người ta mới mất chưa được bao lâu, nếu là trước đây Mạnh Linh bị cha mẹ ép buộc thì giờ đây cô ta lại mang theo ý đồ riêng, muốn ích kỷ chiếm lấy tình cảm của Tề Giới.
Tình cảm trong mắt, khó che giấu.
Cô ta rất cố gắng kéo Tề Giới trở về cuộc sống hiện thực tốt đẹp, nhưng Tề Giới không cảm kích.
Buổi tối, Mạnh Linh đến gọi anh cùng đi giải sầu trên bờ cát.
Tề Giới rũ mắt, cởi áo khoác ra..
“Tôi muốn đi ngủ, cô còn chưa đi sao? Bạn gái tôi quen ngủ sớm một chút.”
Sắc mặt Mạnh Linh tê cứng, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười hèn mọn: “Vậy anh nghỉ ngơi sớm. Mai chúng ta cùng ăn sáng nhé? Sữa đậu nành ở nhà hàng anh còn chưa uống phải không.”
“Vậy phiền cô mua giúp tôi hai phần đi, bạn gái tôi cũng thích uống.”
“Đủ rồi Tề Giới,” Mạnh Linh không thể nhịn được nữa, “Anh đừng như vậy… Bình thường một chút đi.”
“Tốt nhất đừng gọi tôi như vậy.” Tề Giới lạnh mặt đẩy cô ta ra, đóng sập cửa lại.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Tôi bất đắc dĩ nhìn Tề Giới.
Ngày hôm sau, Mạnh Linh mãn huyết sống lại, vẫn tỏa ra ánh nắng chói chang như mặt trời nhỏ, cầm bản vẽ thiết kế của mình đến tìm Tề Giới.
Tề Giới cúi đầu lướt qua, lạnh mặt nói: “Cô Mạnh, thật ra tôi căn bản không hiểu cô đang vẽ cái gì.”
Mạnh Linh xấu hổ đến mức bóp chặt bản vẽ.
Tề Giới bỗng nhiên lại cười: “Nhưng có lẽ bạn gái tôi sẽ cảm thấy hứng thú. Trước kia cô ấy rất thích kéo tôi cùng nhau thiết kế cái này cái kia—”
“Được rồi! Không cần nhắc đến cô ấy nữa, mọi người đều không dễ chịu.” Mạnh Linh quay người chạy ra khỏi phòng.
Sau đó liên tiếp hai ngày Mạnh Linh không xuất hiện nữa.
Sau đó nữa là một ngày mưa to. Hòn đảo nghỉ dưỡng một mảnh âm u. Khách du lịch đều được khuyến nghị ở lại trong phòng. Tề Giới vừa ra khỏi cửa lại gặp đối tác của hắn ướt sũng cả người.
Vừa hỏi, mới biết anh ta đi khảo sát phong tục ở rừng cây phía nam, cùng đi còn có Mạnh Linh.
Nhưng Mạnh Linh còn chưa về, chỉ có anh ta tự mình trở về trước.
Tề Giới nhăn mày, phun một câu vào mặt đối tác hắn: “Anh thật sự khốn nạn.”
Anh quay người, nắm lấy ô che mưa liền chạy ra khỏi khu nghỉ dưỡng, trong thời tiết khắc nghiệt lái xe thẳng về phía bắc.
Tôi yên tĩnh ngồi trên ghế phụ nhìn anh nôn nóng tìm kiếm khắp nơi. Lát nữa anh tìm thấy Mạnh Linh, vị trí này liền không còn thuộc về tôi.
Gần tối anh mới tìm thấy Mạnh Linh.
Cả hai đều tả tơi. Mạnh Linh vừa thấy Tề Giới liền lao vào lòng anh. Cô lần đầu tiên khóc dữ dội như vậy.
Tề Giới đẩy ô ta “Đi về.”
Mặc dù lời nói của anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng hành động lại thật sự sưởi ấm Mạnh Linh.
Cô ta hoàn toàn bị trói chặt.
Trên đường về Mạnh Linh mở lòng, kể về quá khứ bi t.h.ả.m của mình.
“Năm tôi mới đi làm, mẹ và ba tôi muốn đưa em trai đi du lịch nước ngoài. Tôi xin nghỉ đưa họ ra sân bay. Cũng là một ngày mưa như thế này. Xe đ.â.m vào ven đường, tôi bị dây an toàn kẹt lại nhưng không ai quan tâm đến tôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ dám lái xe nữa. Chiếc xe mua về giống như chỉ để em trai tôi dùng… Tề Giới, cảm ơn anh hôm nay đã không bỏ rơi tôi.”
Tề Giới nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước, giả vờ hoang mang: “Cái gì?”
“Cảm ơn anh đã không vứt bỏ tôi như họ.”
Tề Giới không nói gì nữa, bầu không khí trong xe rơi vào sự trầm mặc quái dị.
Trở lại khu nghỉ dưỡng đã là nửa đêm. Mưa to vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Tề Giới không muốn che chung ô với Mạnh Linh. Anh tự mình dầm mưa đi phía trước. Đột nhiên anh cúi đầu nhìn, bước chân dừng lại.
Mạnh Linh bước lên, cuối cùng cũng đứng chung dưới một chiếc ô với anh, ngước mắt hỏi: “Sao vậy?”
Trên mặt Tề Giới trở nên mất phương hướng, cứng đờ. Đôi mắt anh giống như trẻ con, từ vô tội, đến mơ hồ, cuối cùng hoảng loạn và đau khổ khiến ngũ quan hắn gần như vặn vẹo.
“Nhẫn của tôi đâu?”
Tề Giới quỳ sụp xuống bãi cỏ ẩm ướt tìm kiếm chiếc nhẫn phụ kiện bạc nhỏ bé đó. Mưa to trút xuống vai anh.
“Nhẫn đâu? Nhẫn đâu? Nhẫn đâu?”
Đúng vậy, Tề Giới, anh vì tìm kiếm Mạnh Linh mà đã đ.á.n.h mất nhẫn của tôi.
Đó không thể nói là một chiếc nhẫn chính thức, rốt cuộc anh còn chưa cầu hôn mà. Nhưng đó là chiếc nhẫn duy nhất anh có thể tìm được, từng có hơi ấm của tôi.
Bây giờ, anh đã đ.á.n.h mất nó.
Mạnh Linh nói, đồ vật mất đi thì đại diện cho việc nên buông xuống.
Thôi được, tôi cũng không biết phải phản bác như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Linh liền mang bữa sáng đến cho Tề Giới. Anh không ra khỏi phòng, cô ta đành phải đặt ở bên ngoài.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cô ta do dự mãi vẫn không gõ cửa.
Thật không ngờ, nữ chính lại triển khai thế công trước.
Đến hoàng hôn, Tề Giới mới mở cửa phòng mình.
Mạnh Linh vẫn luôn chờ anh. Thấy Tề Giới, trong mắt cô sáng lên vẻ vui sướng: “Anh cuối cùng cũng—”
“Cô điên rồi à?” Tề Giới nhăn mày, dùng ánh mắt khó tin nhìn cô: “Cô muốn làm bạn gái mới của tôi sao?”
Mạnh Linh không nói gì, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp.
“Cô muốn tôi cùng kẻ đã hại c.h.ế.t Tiểu An trở thành người một nhà, chờ đến lễ ngày tết sẽ cùng nó đi thắp hương cho cô ấy? Hay cô muốn tôi với thân phận anh rể đi đón kẻ gi-ết người đã hại c.h.ế.t Tiểu An ra tù, vỗ vai hắn nói không sao đâu tôi không chấp? Làm gì vậy, cô thiếu người hỗ trợ trả tiền bồi thường mỗi tháng hay sao?”
Lời này khiến mặt Mạnh Linh tái mét.
Trong mắt cô hiện lên sự phẫn hận đối với Tề Giới, vẻ vui mừng trước đó đã không còn sót lại chút gì.
“Cô Mạnh, nếu chúng ta trở thành người yêu, đó sẽ là bất hạnh lớn nhất của cả hai cho nên, tránh xa tôi ra một chút.”
Tề Giới tuyệt tình nói ra những lời đó, anh nhấc chân bước qua mâm đồ ăn ở cửa, lướt qua Mạnh Linh.
Tôi quay đầu lại thấy Mạnh Linh cúi đầu lẻ loi rời đi. Bóng dáng cô ta hoàn toàn biến mất ở góc hành lang, không còn xuất hiện nữa.
Hiển nhiên cô ta không dự đoán được câu chuyện sẽ phát triển như vậy, ngay cả tôi cũng không.
Tề Giới một mình đi ra khu nghỉ dưỡng, đi vào bãi cỏ mà tôi yêu thích nhất. Lúc này trông anh rất giống một cái xác không hồn.
Ánh vàng hoàng hôn chiếu thẳng vào bãi cỏ đó.