
Sau Khi Bị Bỏ Rơi, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Gia Đình Phản Diện
Phi Ý Sở Tư
Sau Khi Bị Bỏ Rơi, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Gia Đình Phản Diện
Năm tôi 3 tuổi, mẹ dẫn tôi và em trai vào thành phố, rồi bỏ rơi tôi ở ga xe lửa.
Khi em trai định gọi tôi, mẹ đã bịt miệng thằng bé lại.
“Đừng gọi! Chị con là nữ phụ độc ác! Là sao chổi! Bỏ nó lại, sau này nó sẽ hại chet chúng ta!”
Đúng lúc tôi sắp òa khóc, cảnh tượng trước mắt bỗng nhòa đi.
【Đây rồi! Nữ phụ độc ác bị bỏ rơi, bố mẹ nữ chính tốt bụng nhận nuôi, nhưng cô ta lại c/ướp đ/oạt, hại nhà họ tan cửa nát nhà.】
【Bố mẹ nữ chính đang đi tới từ phía trước. Nếu không nhận nuôi cô ta, sao nữ chính sau này có thể bị cô ta đẩy ngã cầu thang, mất đi đứa con đầu lòng!】
【Mẹ của nhân vật phản diện có ở đây không? Bà ấy định bỏ chồng bỏ con đi theo người tình. Nhân vật phản diện đuổi theo, nhưng lại bị bọn b/uôn người b/ắt đi.】
Tôi nhìn lướt qua gia đình ba người hạnh phúc ở phía xa và người đàn ông bế đứa trẻ đang đi ngang qua.
Không chút do dự, tôi lao đến, ôm chặt lấy chân anh ta.
“Cứu m/ạng! Anh trai tôi sắp bị kẻ xấu bắt đi rồi!”