Sau Khi Bị Đuổi Khỏi Nhà Tôi Được Nhà Tài Phiệt Nhận Nuôi

Chương 1

( CHÚC CHO ĂN CẮP TRUYỆN LÀM AUDIO FLOP SUỐT ĐỜI )

Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ nuôi luôn không mấy tốt đẹp.

Cho đến một ngày, họ dẫn về một cô gái khác, nói với tôi rằng đó mới là con gái ruột của họ.

Mẹ tôi ôm cô gái trông vẻ nhút nhát kia vào lòng.

"Chân Chân mới là con gái mà năm đó chúng ta bế nhầm, bệnh viện đã xác nhận rồi."

ta nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng cũng chẳng còn che giấu sự chán ghét.

"Còn con, chúng ta nuôi con bao năm cũng coi như đủ rồi, trước đây không đuổi con đi chỉ là vì coi con như chút an ủi, giờ Chân Chân đã về, con cũng nên rời khỏi đây đi."

Chân Chân ngẩng đầu khỏi lòng bà ta, giọng dịu dàng:

"Không sao đâu mẹ, cứ để chị ở lại đi."

ta quay đầu nhìn tôi một cái, nở nụ cười ngây thơ vô hại.

"Ít nhất cũng để chị tìm được cha mẹ ruột của mình đã, nếu không thì chị ấy thật sự đáng thương quá."

Tôi: "..."

Tôi lập tức lườm cô ta một cái, vị trà đạo quá nồng khiến ly cà phê trong tay tôi cũng trở nên đắng ngắt.

Mẹ tôi à không, mẹ nuôi tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, cảm động nói:

"Con gái ngoan, con thật tốt bụng."

Tôi không chịu nổi nữa, liền lên tiếng cắt ngang màn kịch "mẹ hiền con thảo" này:

"Đủ rồi, đừng diễn nữa. Tôi điđược chứ gì."

Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, cũng chẳng còn tâm trạng để uống.

Mẹ nuôi tôi thấy tôi biết điều như vậy thì cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp gọi người giúp việc vứt đồ của tôi ra ngoài.

Cứ như thế, tôi bị đuổi khỏi nhà với một cái ba lô kiểu blind box.

Đứng trước cánh cửa căn nhà mà tôi đã sống hơn hai mươi năm, tôi phức tạp nhìn lại một lần cuối.

Từ giờ trở đi, nơi này chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Còn những chuyện khác tạm thời tôi cũng không thời gian để nghĩ tới. Bởi vì ngoài những cảm xúc uất ức và phẫn nộ, điều khiến tôi đau đầu hơn bây giờ là tôi phải ngủ ở đâu tối nay.

Mẹ nuôi tôi thật sự rất tuyệt tình, ngoài cái ba lô ra thì một đồng cũng không cho tôi. Số tiền tôi tiết kiệm trước đây đều nằm trong thẻ ngân hàng do họ làm cho tôi.

Sau này còn phải nghĩ cách chuyển hết sang chỗ khác mới được.

Đầu óc tôi bắt đầu không ngừng tính toán chuyện tiếp theo, không để ý mà va vào ai đó. Tôi giật mình, vội vàng xin lỗi.

Thế nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu xem là ai, người đó đã kinh ngạc gọi tên tôi:

"Tiểu Giai?"

Tôi theo vị đại tài phiệt sống ở nhà bên về nhà anh ấy.

Không sai, người tôi vô tình đụng trúng chính là ông chủ giàu nhất khu cũng là chú Thẩm, người đã chứng kiến tôi lớn lên từ bé.

Nhà chú ấy theo lý thuyết thì ở ngay bên cạnh nhà tôi. Chỉ là do khu nhà này toàn biệt thự đơn lập, khoảng cách giữa mỗi căn đều rất xa, nên nói thật cũng chẳng gần gũi là bao.

Lúc chú ấy thấy tôi đeo ba lô, dáng vẻ phần nhếch nhác, liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhất thời không biết phải giải thích sao, đành nói qua loa rằng mình bị đuổi ra khỏi nhà.

Kết quả là chú Thẩm chẳng nói lời dư thừa nào, quyết đoán bảo tôi theo chú về nhà.

Tôi từng đến nhà họ Thẩm rất nhiều lần từ bé đến lớn, nhưng lần này quay lại, trong lòng lại chút cảm xúc khác lạ.

Tôi theo chú Thẩm về nhà, dì Lưu đang chăm sóc hoa trà trong phòng khách. Dì thấy tôi đi cùng chú về thì khá bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ đón tôi vào.

Dì gọi người giúp việc mang đồ của tôi đi sắp xếp, rồi kéo tôi ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng quan sát một lượt.

"Giai Giai, con gặp chuyện gì sao? Có thể kể cho dì nghe một chút không?"

Tôi mím môi, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong ngày cho dì và chú Thẩm nghe. Hai người nghe xong thì cùng rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, chú Thẩm mới phẫn nộ buông một câu: "Quá đáng thật."

Sắc mặt dì Lưu cũng không tốt hơn là bao, nhưng lẽ vì lo tôi buồn nên chỉ nhẹ nhàng vỗ tay tôi, an ủi:

"Không sao đâu Giai Giai, con cứ ở lại nhà dì trước. Còn những việc khác, để anh con lo. Đừng lo lắng gì cả."

Hiện tại tôi thật sự cũng không còn cách nào khác, tuy hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Dì Lưu rất quyết đoán, lập tức sai người dọn phòng cho tôi rồi đưa tôi lên lầu.

Chú Thẩm thì lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Triều Dư, yêu cầu anh ấy về nhà sớm để bàn bạc cách giải quyết chuyện này.

Tối đó, hiếm khi Thẩm Triều Dư không tăng ca, về nhà đúng giờ. Anh nghe chú kể xong mọi chuyện thì nghiêm túc gật đầu:

"Chuyện sau đó cứ để con lo, mọi người yên tâm."

Chú Thẩm nghe vậy liền gật đầu hài lòng.

Tối nay chú và dì còn một buổi tiệc thương mại phải đi, xác nhận với anh xong liền vội vàng rời đi.

Trong nhà nhanh chóng chỉ còn lại tôi và Thẩm Triều Dư.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, tôi vẫn cảm thấy hơi áy náy, bèn chân thành nói:

"Anh, thật sự làm phiền anh rồi."

"Tôi không đứa em gái nào lớn thế này."

Thẩm Triều Dư liếc tôi một cái, giây tiếp theo, anh lạnh giọng nói tiếp:

"Nếu là vợ thì không phiền."

Chương trước
Chương sau