Chương 2
Cái gì cơ? Vợ á?!
Tôi sững người nhìn anh, lập tức xua tay lắc đầu lia lịa.
"Không, em không phải, em không xứng, anh đừng nói linh tinh!"
Tôi bất giác khoanh tay, xoa cánh tay mình như thể đang lạnh run, trong lòng nổi lên một cơn ớn lạnh.
Phải nói là với kiểu tính cách như của Thẩm Triều Dư, thật sự không hợp để đùa cợt kiểu này.
Nếu là người khác nói câu ấy, có khi tôi còn có thể giả vờ phối hợp vài câu rồi cho qua. Nhưng anh ấy mà nói...
Tôi cứ có cảm giác anh ấy nói thật.
"Em nghĩ tôi đang đùa à?" Thẩm Triều Dư bất ngờ lên tiếng, làm tôi giật b.ắ.n người, lập tức đứng thẳng dậy.
"Không... không phải à?"
Tôi nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi lại.
Hàng mi anh cụp xuống, ánh mắt dừng hẳn trên người tôi.
Anh chăm chú nhìn tôi một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng: "Không phải."
Tôi: "???"
Tôi vừa định hỏi rõ ràng thêm thì bụng tôi không biết xấu hổ mà kêu "ọt" một tiếng.
Âm thanh ấy phá tan bầu không khí mập mờ vừa rồi, như một quả bóng bị chọc thủng.
Tôi vội vàng ôm bụng, gương mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.
Trong mắt Thẩm Triều Dư thoáng lướt qua một tia ý cười, anh có vẻ quyết định tạm thời buông tha tôi.
"Muốn ăn gì? Tôi bảo dì nấu cho em."
Anh gọi bảo mẫu đến, đứng một bên lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi giờ còn đâu tâm trí nghĩ xem muốn ăn gì. Tùy tiện đáp một tiếng "gì cũng được", rồi vội quay mặt đi, cố gắng tránh né ánh mắt của anh.
Không phải tôi giữ hình tượng hay gì, chỉ là bầu không khí khi nãy...
Cứ như thể tôi bị dị ứng với lãng mạn ấy.
Dì giúp việc cười cười gật đầu, xoay người đi chuẩn bị bữa tối.
Thẩm Triều Dư gọi tôi ngồi vào bàn ăn, lần này anh cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.
Tuy hôm nay anh về sớm, nhưng xem ra vẫn rất bận. Ít nhất thì lúc hai chúng tôi ngồi vào bàn, anh đã lập tức cầm điện thoại xử lý công việc, cũng không để ý nhiều đến tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ăn xong bữa tối này. Sau đó, Thẩm Triều Dư dẫn tôi lên phòng khách dành riêng cho tôi.
Anh giải thích rằng tầng hai chỉ có phòng anh, một phòng cho khách và thư phòng. Còn ba mẹ anh đều ở tầng một, bảo tôi không cần ngại sẽ gặp phải người lớn mà thấy gò bó.
Tôi vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa âm thầm thở dài trong lòng.
Thật ra, so với ba mẹ anh thì anh còn khiến tôi áp lực hơn nhiều. Nếu phải chọn, tôi thà ở chung tầng với người lớn còn hơn. Nhưng dù gì tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu, làm sao có tư cách kén chọn.
Đứng trước cửa phòng, tôi lễ phép nói chúc ngủ ngon với Thẩm Triều Dư. Chỉ đến khi về phòng, chỉ còn một mình, tôi mới không kìm được mà thở dài một hơi thật dài.
Nhớ lại cả một ngày hôm nay, tôi có cảm giác còn kịch tính hơn cả một năm vừa qua.
Đầu tiên là bị đuổi khỏi nhà, sau đó được người giàu nhất khu vực nhận nuôi, rồi lại bị Thẩm Triều Dư trêu ghẹo?
Tôi hít sâu một hơi, vỗ mạnh vào mặt mình.
Chuyện đã xảy ra rồi, cho dù tôi có tiếp tục đau buồn cũng chẳng ích gì.
Ba mẹ nuôi không thương tôi, điều đó tôi biết từ lâu. Giờ họ đã lựa chọn từ bỏ tôi trước, vậy thì tôi không có lý do, cũng không cần thiết phải tiếp tục vì họ mà đau lòng.
Tôi bước xuống giường, định ra ngoài uống chút nước cho bình tĩnh lại.
Lúc này, đèn ở tầng một đã tắt hết. Tôi lười bật đèn, bèn lấy điện thoại soi đường, lò dò bước xuống. May mà tôi từng đến đây vài lần, nên vẫn nhớ rõ chỗ đặt cây nước.
Tôi lần mò dưới tủ, tìm được một chiếc cốc giấy, rót đầy một cốc nước lạnh rồi cầm theo chuẩn bị lên lầu.
Thế nhưng, ở khúc cua tầng hai, vì tôi lười không bật đèn nên hoàn toàn không thấy người đang đứng ở góc đó.
"Bộp" một tiếng, tôi đ.â.m sầm vào thứ gì đó, nước trong tay không giữ vững, hất thẳng ra ngoài.
( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )
Trong bóng tối vang lên một tiếng khẽ rên, ngay sau đó là tiếng "tách", đèn hành lang tầng hai lập tức sáng lên.
Thẩm Triều Dư mặc áo choàng tắm, đứng đó, khóe miệng như cười như không nhìn tôi.
Tôi vội vàng lùi lại một bước, giọng run run:
"X-xin lỗi! Em không cố ý!"
Tôi nghe anh nói:
"Chỉ xin lỗi bằng lời thôi à?"
"Phải nói là nước này lạnh ghê đấy."
Anh nửa thật nửa đùa than thở. Tôi áy náy đến mức khẽ xoắn mấy ngón tay.
Do dự một chút, tôi nói nhỏ:
"Hay để em lau cho anh?"
"Được." Thẩm Triều Dư đáp ngay, không chút do dự.
Tôi: "..."
Giờ quay lại rút lời có còn kịp không?
Anh ta đứng thẳng thừng ngay đó, không hề tránh đi. Tôi tiến không xong, lùi cũng chẳng được. Cuối cùng, cảm giác áy náy chiến thắng, tôi rụt rè giơ tay, dùng tay áo quệt bừa một chút lên n.g.ự.c anh.
"Xong rồi, anh mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm. Vừa nãy thật sự xin lỗi..."
Tôi cúi đầu, lí nhí nói xong liền xoay người chạy thẳng về phòng.
Khi tôi đóng cửa lại, vẫn còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Thẩm Triều Dư vọng ra ngoài.