Sau Khi Bị Đuổi Khỏi Nhà Tôi Được Nhà Tài Phiệt Nhận Nuôi

Chương 10

Tôi thở dài một tiếng trong lòng, xoay người định rời đi.

Thế mà Cố Chân Chân lại bất ngờ gọi tôi lại, giọng điệu đầy châm chọc:

"Này, saolại ở đây? Đây không phải là nơi hạng người như cô nên đến!"

Tôi: "?"

Tôi bật cười nhìnta, khoanh tay lại:

"Thế cô nói thử xem, hạng người như tôi nên đi đâu?"

Cố Chân Chân cười khẩy, nhưng giọng nói không giấu được vẻ độc địa:

"Cô nên chui rúc trong mấy căn nhà tập thể cũ kỹ, ăn mấy lá rau héo người ta bỏ đi ở chợ, suốt ngày nghe bố mẹ cãi nhau ầm ĩ, rồi tự hỏi tại sao mình không được sinh ra trong nhà giàu."

Nghe cô ta nóitôi không nhịn được nhướng mày, thản nhiên vạch trần:

"Thì ra đó chính là cuộc sống trước kia của cô."

Tôi nói rất bình tĩnh, không hề ý chế giễu.

"Đúng là thê thảm thật."

Tôi thể tưởng tượng được cuộc sống trước đây của Cố Chân Chân hẳn chẳng tốt đẹp gì. Dù saota vốn là con gái nhà giàu, lại bị ép sống trong cảnh nghèo khổ suốt hơn hai mươi năm.

ta đáng thương, nhưng điều đó không phải lỗi của tôi. Tôi không định thay bất kỳ ai gánh vác nỗi khổ đó.

Nói cho cùng, tôi cũng là một người bị hại. Cô ta oán hận tôi, chế giễu tôi, tôi cũng chẳng việc gì phải nhịn. Tôi nhìnta, ánh mắt mang theo chút thương hại.

"Cô đúng là đáng thương, nhưng người khiến cuộc sống của cô ngày càng thảm hại không phảitôi mà là chính cô."

Nói xong, tôi cũng chẳng buồn để ý xem cô ta hiểu không, quay người muốn rời đi. Mẹ nuôi tôi lại bất ngờ gọi tôi lại.

ta đứng cạnh Cố Chân Chân, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Cố Giai, cô  không phải định quay lại bám lấy nhà tôi đấy chứ?"

"Tôi  nói cho cô biết, đừng mơ. Dù cô bám đuôi tới tận chỗ này, nhà tôi cũng sẽ không nhận lại cô đâu!"

Tôi hơi ngạc nhiên nhìnta, thực sự nhịn không được hỏi:

"Bà lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"

Tôi để ý thấy bố mẹ ruột của mình đang chuẩn bị lên sân khấu. Rất nhanh nữa sẽ đến lượt tôi, nên tôi cũng chẳng muốn phí lời thêm.

vậy, tôi dứt khoát nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh nói:

"Thứ nhất, tôi chưa bao giờ ý định dây dưa gì với mấy người, cũng chẳng cần tiền của mấy người, mấy người cứ yên tâm."

"Thứ hai"

Tôi nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười:

"Tôi mặt ở đây là vì bữa tiệc này là do bố mẹ tôi tổ chức cho tôi. Và bây giờ, tôi tên là Chu Giai."

Nói xong, tôi lịch sự gật đầu với họ một cái, rồi xoay người bước lên sân khấu ở chính giữa đại sảnh.

Bố mẹ tôi đã công khai tuyên bố thân phận của tôi trước toàn bộ khách mời.

Tôi bước lên sân khấu với dáng vẻ tao nhã, tự tin, bình thản giới thiệu bản thân, hoàn mỹ hoàn thành màn trở về của mình.

Đến phần kết thúc bài phát biểu, bố tôi đột ngột tuyên bố trước mặt tất cả:

Ông và mẹ tôi sẽ từng bước rút lui khỏi việc điều hành Chu thị, đồng thời giao quyền quản lý dần dần lại cho tôi.

Quyết định lần này của bố mẹ tôi đã trực tiếp đẩy màn ra mắt của tôi lên đến đỉnh điểm.

Ngay cả bản thân tôi cũng hơi bất ngờ, không ngờ chuyện này lại đến sớm hơn tưởng tượng đến thế.

Mẹ tôi đứng trên sân khấu nhìn tôi, nói trước mặt tất cả mọi người:

"Con tài quản lý công ty, bảo bối à, con rất xuất sắc."

Tôi xúc động đến mức ôm chầm lấy mẹ, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

Lúc tôi bước xuống sân khấu, gia đình nuôi của tôi đã hoàn toàn sững sờ.

Họ dường như hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này, mẹ nuôi tôi thậm chí còn định lao về phía tôi.

Đúng lúc ấy, Thẩm Triều Dư cuối cùng cũng thoát khỏi những cuộc chào hỏi xã giao và quay lại bên tôi.

Cố Chân Chân trừng trừng nhìn tôi, mắt cô ta đỏ bừng, giọng nói lộ rõ vẻ điên cuồng:

"Không thể nào! Tại sao ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng giỏi hơn tôi! Không công bằng! Không công bằng chút nào!"

Thẩm Triều Dư cau mày, giơ tay chắn tôi ra sau lưng. Anh vẫy tay gọi bảo vệ, yêu cầu đưa cả nhà họ rời khỏi bữa tiệc.

Cố Chân Chân vẫn đang gào lên "Không công bằng", khiến ánh mắt của không ít người xung quanh đổ dồn lại.

Tôi nghĩ một chút, thay vì để cô ta làm loạn không khí bữa tiệc, chi bằng tôi lợi dụng một chút sự chú ý này mà "kéo sóng" về phía mình.

Thế là tôi tìm một chiếc micro, ho nhẹ hai tiếng để mọi người chú ý về phía tôi.

Thẩm Triều Dư đứng bên cạnh nhướng mày, ánh mắt như đang hỏi: "Em định làm gì thế?"

Tôi bí hiểm nở một nụ cười với anh, rồi hướng về micro, thản nhiên nói:

"Trước khi nhận lại bố mẹ ruột, quãng thời gian khó khăn nhất của em là được chú Thẩm và cả nhà cưu mang. Nhân cơ hội hôm nay, em muốn trang trọng nói lời cảm ơn đến mọi người trước mặt tất cả khách mời."

Thẩm Triều Dư hơi bất ngờ, nhưng vẫn đại diện cho cả gia đình anh, dịu dàng nói với tôi:

"Không gì, đó là điều nên làm."

Tôi mỉm cười, cũng không quá để tâm.

sao những lời đó chỉ là phần mở đầu, điều tôi thật sự muốn nói là ở phía sau.

"Thẩm Triều Dư, hôm đầu tiên em đến nhà anh, anh từng nói với em rằng 'nếu là vợ thì không phiền phức'. Lúc đó em không hỏi rõ, bây giờ... em thể hỏi lại một lần nữa không?"

đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng lúc thật sự nói đến đây, tôi vẫn không kiềm được chút hồi hộp.

Tay nắm micro bắt đầu hơi ướt vì mồ hôi, nhưng khi tôi nhìn sang Thẩm Triều Dư, thấy ánh mắt anh đầy bất ngờ rồi thoáng ngơ ngác, tôi lại bật cười.

Tôi ho nhẹ một tiếng, dõng dạc nói:

"Em thích anh. Vậy em phải là phiền phức không?"

Thẩm Triều Dư nhìn tôi, ánh mắt từ ngạc nhiên, đến bất đắc dĩ, rồi cuối cùng hóa thành niềm vui rạng ngời.

Anh ghé sát, dùng giọng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy, khẽ nói:

"Thua em rồi."

Sau đó, anh cầm lấy micro, ngay trước mặt tất cả mọi người, thẳng thắn đáp lại:

"Không, em chưa từng là phiền phức."

Buổi tiệc mừng ngày tôi trở về, thể nói là một cú nổ cao trào theo đủ mọi nghĩa.

Trước tiên là con gái nhà họ Chu – người đã thất lạc suốt hơn hai mươi năm bất ngờ quay lại, vừa công bố thân phận xong đã trực tiếp tiếp quản Chu thị.

Sau đó là màn ầm ĩ của gia đình nuôi trong tiệc tối, để rồi con gái nhà họ Chu nhân cơ hội tỏ tình với cậu ấm nhà họ Thẩm.

Dĩ nhiên, những chuyện kiểu này cuối cùng cũng chỉ là đề tài tán gẫu lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Còn đối với rất nhiều người mặt ngày hôm đó, họ chỉ cần ghi nhớ hai điều là đủ.

Một là, người thật sự nắm quyền nhà họ Chu sắp tới chính là tôi. Từ nay về sau dù là bàn chuyện làm ăn, ký kết hợp tác hay chỉ là chào hỏi xã giao, họ đều phải thể hiện thái độ tương xứng.

Hai là, chuyện nhà họ Chu và nhà họ Thẩm khả năng cao sẽ thông gia đã không còn là lời đồn nữa.

Sự liên minh mạnh - mạnh kiểu này trong giới thương trường thường sẽ tạo nên một cơn chấn động không nhỏ.

Sáng hôm sau, cổ phiếu của cả Thẩm thị và Chu thị đồng loạt tăng vọt, hàng loạt biến động kéo theo phía sau thì đó lại là câu chuyện khác rồi.

Về phần tôi, sau đó cũng được dì Lưu kể lại một chuyện mà đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi chút ngơ ngác.

Thì ra, Thẩm Triều Dư thích tôi từ khi còn rất nhỏ.

Theo lời dì Lưu, sự chú ý của Thẩm Triều Dư dành cho tôi bắt đầu từ năm sáu tuổi.

Khi đó lần anh học đi xe đạp, chẳng may té ngã, nằmdưới đất, là tôi đã phát hiện ra và gọi người lớn đưa cậu đi bệnh viện.

Tôi nghe dì kể xong thì sửng sốt mất một lúc.

Tôi nhớ chuyện đó, nhưng lại chẳng hề biết đứa trẻ năm đó là ai.

Tôi dám ngửa mặt thề với trời, tôi tuyệt đối không hề nghĩ người đó lại là Thẩm Triều Dư.

sao trong lòng tôi, anh luôn giống như một phiên bản người thật của tượng vàng mười môn toàn năng.

Vậy mà anh lại không biết đi xe đạp, đến tận bây giờ vẫn không biết, phát hiện này khiến tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, trong lòng bỗng thấy anh đáng yêu vô cùng.

Ngoài ra, tôi còn biết được khoảng thời gian vừa rồi Thẩm Triều Dư bận rộn là vì chuyện gì.

Anh đang thu mua tập đoàn Cố thị.

Tôi chỉ biết đến chuyện này khi đợt công bố thông tin đầu tiên được tung ra.

Tôi hỏi anhsao không nói sớm, anh bảo là đợi sau khi quy trình thu mua hoàn tất sẽ tặng hẳn Cố thị cho tôi.

Tôi vốn cũng không ý trách móc gì, chỉ là không kìm được muốn trêu anh một chút.

Không ngờ Thẩm Triều Dư lại phản đòn:

"Trong lúc làm thủ tục thu mua, anh phát hiện bên trong Cố thị vài lỗ hổng do người cố tình để lại. Thủ pháp rất cao tay, người bình thường chắc không phát hiện nổi, nhưng từng cái đều là điểm chí mạng."

"Ừm... cái này người ngoài làm không nổi đâu, chắc chắn là người bên trong. Sẽ là ai nhỉ?"

Ánh mắt anh đầy hàm ý nhìn tôi. Tôi thì cười hì hì:

"Ai mà biết được, chắc là một kẻ ngốc lớn sợ ngày bị bán, nên để lại đường lui cho mình thôi~"

Chúng tôi nhìn nhau, như thể sau lưng đối phương cái đuôi to đang đong đưa.

Một lúc sau, cả hai cùng bật cười. Thẩm Triều Dư bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Giọng anh mang theo chút nũng nịu mà cũng lười biếng, khẽ cười nói:

"Xong rồi, Giai ... anh hoàn toàn thua em rồi."

Tôi cũng dang tay ôm lại anh, vỗ nhẹ lên lưng anh một cái.

Nụ cười của tôi vừa sảng khoái vừa rạng rỡ:

"Không sao, thua em thì gì mà mất mặt đâu."

Chương trước
Chương sau