Chương 9
Ngày tổ chức buổi tiệc cứ thế đến gần, công việc của tôi cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Sau khi tôi nhận lại thân phận thật của mình, mọi chuyện dường như cũng không thay đổi gì quá lớn.
Nếu buộc phải nói thì có lẽ chính là gần đây tôi nghe nói nhà họ Cố gặp trục trặc về chuỗi vốn, tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp.
Nếu tin đồn này là thật, thì quá tốt rồi.
Số tiền mà họ đã bỏ ra nuôi tôi, cộng thêm những dự án tôi từng giúp họ hoàn thành bao năm qua, sớm đã hoàn đủ rồi.
Còn về cái gọi là "ân nuôi dưỡng", "tình thân"... Xin lỗi, ít nhất là khi tôi còn ở nhà họ Cố, mấy thứ đó đúng là chưa bao giờ tồn tại.
Tôi chẳng hề cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy sự suy tàn của họ.
Suy cho cùng, chính họ là người đã vứt bỏ tôi trước. Tôi không phải thánh nữ, không có kiểu người ta tát tôi một cái vào má trái rồi tôi còn đưa nốt má phải cho họ đánh tiếp đâu.
Tôi sống cuộc đời của mình một cách quang minh chính đại, với bất kỳ tin xấu nào về họ, tôi đều giữ nguyên một thái độ vui vẻ hả hê.
Cứ thế, ngày tổ chức tiệc của ba mẹ tôi cũng đến.
Hôm đó tôi vẫn đi làm như thường, tan ca liền bị mẹ kéo đi làm tóc và trang điểm.
Thẩm Triều Dư có vẻ cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, anh đến studio chờ tôi từ rất sớm.
Có thể là vì hôm nay đánh dấu một bước ngoặt hoàn toàn mới trong cuộc đời tôi, nên tâm trạng cũng thay đổi, khiến tôi khi đối mặt với Thẩm Triều Dư cũng trở nên thản nhiên hơn.
Ừm... tôi phải thừa nhận tôi có hơi nhớ anh ấy rồi.
Tôi lặng lẽ để thợ trang điểm làm việc của họ, thông qua tấm gương trước mặt, tôi thấy Thẩm Triều Dư đang trò chuyện với mẹ tôi.
Bọn họ trông giống như anh thật sự là bạn trai tôi vậy.
Hai người thân thiết nhất trong cuộc đời tôi ngồi bên nhau, có thể đang nói về chuyện liên quan đến tôi, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là tán gẫu về món ngon hôm nay vừa ăn được.
Thế nhưng cảm giác ấy lại khiến tôi cảm động hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Tôi suy nghĩ cẩn thận một chút, chợt nhận ra sau tối nay, hình như chẳng còn chuyện gì trong đời tôi là chưa giải quyết nữa.
Gia đình, công việc, tương lai, tiền đồ...Sự m.ô.n.g lung ngày nào khi bị đuổi ra khỏi nhà, qua thời gian và đủ loại cơ duyên, đã từng thứ từng thứ một được hóa giải.
Cuộc sống của tôi đã quay về quỹ đạo. Thẩm Triều Dư cũng vừa bận rộn xong, sẽ không bị tôi làm phiền nữa.
Ừm nếu nghĩ theo hướng đó, dường như không có thời điểm nào thích hợp để tỏ tình hơn tối nay cả.
Tôi đã nghĩ thông rồi, cũng đã hạ quyết tâm.
Chờ đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi nhất định sẽ tỏ tình, phải khiến Thẩm Triều Dư bất ngờ không kịp trở tay!
Sau khi làm xong tạo hình, chúng tôi cùng nhau đến địa điểm tổ chức tiệc. Thẩm Triều Dư đỡ tôi bước xuống xe.
Xung quanh có rất nhiều phóng viên và nhà báo, ai nấy đều đến để săn tin tức độc quyền về "con gái nhà họ Chu trở về".
Tôi giơ tay lên, khoác lấy cánh tay của Thẩm Triều Dư.
Anh ấy sải bước vững vàng dẫn tôi tiến về phía trước, thân hình cao lớn vừa chắn gió vừa ngăn đám đông xô đẩy, vậy mà còn tranh thủ nhỏ giọng hỏi tôi:
"Căng thẳng không?"
Tôi gật đầu cái rụp, không chút do dự:
"Căng thẳng chứ!"
Thẩm Triều Dư hơi nhướng mày, có vẻ không ngờ tôi lại thẳng thắn đến thế.
Thế nhưng tôi nhanh chóng nở nụ cười, giọng nói đầy vui vẻ:
"Nhưng cũng rất vui nữa. Niềm vui vẫn nhiều hơn lo lắng."
Tâm trạng của tôi thực sự rất tốt, đến nỗi đám phóng viên dí sát máy ảnh vào mặt cũng khiến tôi cảm thấy có thể chịu đựng được.
May mà đoạn đường từ ngoài vào sảnh chính khá ngắn.
Khi đã bước vào bên trong, cuối cùng cũng thoát khỏi đám phóng viên không ngơi nghỉ kia. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, Thẩm Triều Dư đứng bên cười khẽ một tiếng.
Trong sảnh tiệc cũng đã có khá đông người, phần lớn đều là người trong giới, có không ít người tôi quen hoặc từng hợp tác.
Tuy nhiên, điều bất tiện nhất trong những buổi tiệc giới doanh nhân kiểu này chính là không bao giờ thoát khỏi công việc.
Tôi và Thẩm Triều Dư mới chỉ vừa bước vào, thậm chí chân còn chưa kịp làm quen với sàn nhà, đã có vài nhóm người tiến đến bắt chuyện.
Đặc biệt Thẩm Triều Dư là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm, người thừa kế độc nhất, là người thực sự nắm giữ quyền điều hành Thẩm thị hiện tại.
Vừa lộ mặt thôi mà anh đã bị vây quanh bởi các thể loại người.
Tôi đấu tranh một chút giữa lương tâm và tự do, cuối cùng không hề do dự mà chọn vứt bỏ Thẩm Triều Dư, chạy lấy người.
Thẩm Triều Dư không kịp phản ứng, kéo tôi một cái mà không giữ lại được, ánh mắt ai oán kia gần như muốn xuyên qua da thịt mà thiêu cháy tôi.
Tôi quay lưng lại, vờ như không thấy gì cả, chân nhanh như chớp chạy khỏi cái nơi rắc rối đó. Xin lỗi nhé, tỏ tình thì vẫn sẽ tỏ tình, nhưng còn chuyện xã giao đau đầu này, anh tự chịu đi vậy.
Tôi trốn vào một góc yên tĩnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ba mẹ tôi vẫn đang chuẩn bị phần tuyên bố công khai thân phận tôi trước mọi người, tôi tranh thủ nhàn rỗi một chút, bắt đầu suy nghĩ xem nên tỏ tình thế nào mới đúng.
Thế nhưng trên đời này quả thật tồn tại cái gọi là "sinh ra đã không hợp".
Tôi vừa mới trốn chưa được một phút, thì đã lại chạm mặt gia đình nuôi của mình.
Tôi: "..."
Với cái kiểu luôn đụng phải họ như thế này, tôi cũng chẳng còn thấy bất ngờ nữa rồi.
Có lẽ ngay từ ngày tôi bị bế nhầm, giữa chúng tôi đã sớm bị ràng buộc bởi một loại nghiệt duyên nào đó.