Sau Khi Bị Đuổi Khỏi Nhà Tôi Được Nhà Tài Phiệt Nhận Nuôi

Chương 6

Những ngày tiếp theo, ban ngày tôi đến làm việc ở tập đoàn Chu thị, buổi tối thì học đầu tư tài chính với Thẩm Triều Dư.

Chỉ trong vài ngày được anh chỉ dẫn, khoản tiền tôi mang đi đầu tư đã nhân lên mấy lần.

Tôi vẫn luôn biết anh giỏi, nhưng lúc này thì hoàn toàn bái phục sát đất.

Thẩm Triều Dư mặc đồ ở nhà màu trắng, cầm tách cà phê, thảnh thơi dựa vào ghế bên cạnh tôi, thỉnh thoảng đưa ra vài lời gợi ý cho những mã cổ phiếu tôi đang thao tác.

Tôi phải thừa nhận, sự ngưỡng mộ kẻ mạnh là bản năng ăn sâu vào m.á.u của người ta — và tôi cũng không ngoại lệ.

Ban đầu tôi đối với anh thể còn chưa nảy sinh tình cảm gì, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi thế này, lòng tôi cũng bắt đầu xao động đôi chút rồi.

Không còn cách nào khác, bởi vì Thẩm Triều Dư vốn dĩ đã rất đẹp trai.

Hình ảnh anh mặc đồ ở nhà và hình ảnh anh mặc âu phục bên ngoài hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.

Sự đối lập mạnh mẽ về khí chất, kỹ năng chuyên môn đỉnh cao, cộng thêm sự kiên nhẫn và dịu dàng trong cách anh chỉ dẫn tôi, tất cả khiến tôi khó lòng giữ được trái tim bình lặng.

Tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, và vì thế mỗi lần ở cạnh Thẩm Triều Dư lại như mang theo chút ái muội không tên.

Hôm đó sau khi học xong, tôi quay về phòng để tắm rửa. Kết quả vừa tắm xong thì mới phát hiện quên mang theo quần áo.

Phòng tắm ở tầng hai là phòng tắm chung, tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nên thử thách định luật Murphy đáng ghét kia.

May là tôi thói quen nghe nhạc khi tắm nên vẫn mang điện thoại vào.

Tôi vội gọi điện cho dì giúp việc, nhờ dì mang quần áo tới. Chẳng bao lâu sau, người gõ cửa phòng tắm.

Tôi đinh ninh đó là dì, nên chỉ che hờ phần n.g.ự.c rồi mở cửa.

Kết quả là người đứng ngoài lại là Thẩm Triều Dư. Tôi bất ngờ đến c.h.ế.t lặng, cả hai chúng tôi đều đứng sững tại chỗ, không ai kịp phản ứng.

Anh còn đang cầm quần áo trên tay, dường như cũng không ngờ tôi lại mở cửa dứt khoát như thế.

Tôi siết chặt chiếc khăn tắm trên người, trong đầu chỉ một suy nghĩ lặp đi lặp lại, may mà còn quấn khăn.

Thời gian như ngưng đọng, một giây, hai giây? Cuối cùng, tôi lấy lại được phản xạ, hét lên một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.

Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước mờ ảo, tôi quay lưng về phía cửa, ngồi thụp xuống đất, tay ôm chặt lồng ngực, cảm giác toàn thân như muốn bốc cháy.

Bên ngoài, giọng nói của Thẩm Triều Dư lần đầu tiên mang theo chút bối rối.

Anh gõ cửa nhẹ, nói quần áo để ngoài cửa, rồi là tiếng bước chân vội vã rời đi cùng tiếng cửa phòng vang lên.

Tôi tựa lưng vào cửa, hít sâu từng hơi, cảm thấy cả thế giới như lặng lại.

Không biết qua bao lâu, tiếng tim đập bên tai mới dần dịu xuống. Tôi vội đứng dậy, mở cửa hé ra một khe nhỏ đủ để thò tay, nhanh chóng lấy quần áo vào.

Sau khi thay đồ xong, tôi vội vã rời khỏi phòng tắm. Chỉ còn lại hơi nước lãng đãng trong không gian, chứng kiến cảnh xuân mơ hồ ban nãy.

Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy muộn để tránh gặp Thẩm Triều Dư. Không còn cách nào, dù đã qua một đêm, tôi vẫn xấu hổ đến mức không dám đối mặt với anh.

Tôi cứ dây dưa mãi, chờ anh ra khỏi nhà mới rón rén rời phòng xuống ăn sáng. Đến công ty, tôi ép bản thân phải nhập tâm vào công việc để thoát khỏi dư âm sự cố tối qua.

Hiện tại tôi đang làm việc tại Chu thị, dự án đầu tiên tôi phụ trách chính là dự án hợp tác với Thẩm thị.

Chu Kiến Cảnh và Doanh phu nhân quả thực nói được làm được, tôi vừa vào đã giữ chức quản lý.

Tôi dẫn dắt nhóm dự án họp suốt cả ngày, chỉnh sửa kế hoạch mấy lượt.

Tan làm, tôi cầm bản phương án mới nhất định đi nộp cho tổng giám đốc, thì lại tình cờ gặp một vị khách bất ngờ trong thang máy.

Tôi: "..."

Cha mẹ nuôi tôi cùng Cố Chân Chân: "......"

Chúng tôi lặng người nhìn nhau trong thang máy, ai cũng không ngờ sẽ gặp nhau trong tình huống này. Nhưng thang máy thì không vì sự ngượng ngùng của chúng tôi mà dừng lại.

Tôi mặt không cảm xúc nhìn họ, chẳng bao lâu đã cùng họ đến văn phòng tổng giám đốc.

Cửa thang máy mở ra, tôi giữ phép lịch sự của chủ nhà, nghiêng người nhường họ ra trước.

Khi đi ngang qua tôi, Cố Chân Chân cố ý va vào người tôi một cái, rồi nghiến răng nghiến lợi thì thầm:

"Cố Giai, cô cứ đợi đấy, cô đắc ý chẳng được bao lâu đâu."

Nghe vậy tôi liền trợn mắt, không khách sáo giơ tay phủi chỗ vừa bịta đụng vào.

Bẩn.

Cả nhà bọn họ được thư ký của Chu Kiến Cảnh dẫn vào trong.

Tôi chủ động đứng lại ngoài cửa đợi họ bàn bạc trước. Không việc gì làm, tôi liền bu lại tám chuyện với mấy chị em ở phòng thư ký.

Câu nói "muốn kéo gần quan hệ giữa các cô gái thì tám chuyện là cách nhanh nhất" quả nhiên đúng thật.

Tôi hào hứng lắng nghe họ bàn luận những tin đồn trong giới, hóng chuyện đến không biết trời trăng mây gió gì.

Một chị thư ký nhỏ giọng nói:

"Chắc mấy người đều biết nhỉ? Tổng giám đốc Chu và Doanh phu nhân của mình thật ra một cô con gái, nhưng hồi nhỏ bị thất lạc, đến giờ vẫn chưa tìm được."

Mấy người khác vẻ đều đã quen thuộc chuyện này, chỉ mình tôilần đầu nghe, không nhịn được kinh ngạc nói:

"Còn chuyện đó sao? Tôi cứ tưởng hai người họ không định sinh con chứ."

Chị thư ký kia khẽ cười, rồi hạ thấp giọng đầy thần bí:

"Chắc vì cô mới đến nên chưa biết, nhưng thật ra bao năm nay tổng giám đốc Chu và phu nhân vẫn luôn âm thầm tìm con gái. Cực khổ lắm đấy."

Tôi thở dài xúc động, chuyện tuy không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn thấy đồng cảm sâu sắc với nỗi đau mất con.

sao hiện tại tôi cũng không biết cha mẹ ruột mình là ai.

Lấy lòng mình suy lòng người, tôi thật tâm mong tổng giám đốc Chu và phu nhân sớm tìm lại được con gái ruột của họ.

Nhưng đúng lúc chúng tôi đang trò chuyện, cửa văn phòng tổng giám đốc bỗng bị đá mạnh tung ra.

Giọng nói đầy tức giận kìm nén của Doanh phu nhân vang lên từ bên trong:

"Tiểu Lý, Tiểu Lưu! Tiễn khách!"

Một vòng chúng tôi đang tám chuyện lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn cánh cửa bị mở toang.

Tiểu Lý và Tiểu Lưu là hai nhân viên nam duy nhất ở đây. Tuy họ cũng hoang mang, nhưng vẫn lập tức nghe theo lệnh của sếp, đích thân "mời" nhà họ Cố rời đi.

Chương trước
Chương sau