Chương 5
Dì Lưu và chú Thẩm phải đi công tác xa. Nói cách khác, nửa tháng tới trong nhà chỉ còn tôi và Thẩm Triều Dư.
Khóe miệng tôi giật giật, trơ mắt nhìn hai người tay trong tay rời khỏi nhà.
Còn Thẩm Triều Dư thì đứng bên cạnh, cười ý vị sâu xa.
Đợi đến khi bóng hai người kia khuất hẳn sau cánh cổng, Thẩm Triều Dư mới hơi nghiêng đầu nhìn tôi, cười như không cười:
"Ăn cơm nhé?"
Tôi: "... Ăn."
Cắn răng chịu đựng, tôi tiếp tục ở lại.
Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức đến công ty của ba mẹ nuôi, chuẩn bị xử lý mọi chuyện cho dứt điểm.
Tuy nhiên, ngay trước cổng công ty ba mẹ nuôi, tôi lại chạm mặt với đại gia bất động sản Chu Kiến Cảnh và vợ ông ta Doanh Doanh.
Tôi hơi ngạc nhiên, liền chào hỏi và bước lên đón tiếp họ.
Họ nói rằng hôm nay đến là để bàn chuyện hợp tác, tôi hơi tò mò nên hỏi thêm thì mới biết là con gái nhà họ Cố mời họ tới.
Tôi chẳng buồn giấu ánh mắt chán ghét, âm thầm lườm nguýt Cố Chân Chân một cái.
Nhân lúc này, tôi nhanh chóng kể sơ lại chuyện đã xảy ra hai ngày trước, sau đó nói thẳng:
"Hiện tại tôi không còn là con gái của nhà họ Cố nữa. Nếu hai người muốn tiếp tục dự án này, tôi đề nghị nên tính toán lại từ đầu."
Chu Kiến Cảnh và Doanh Doanh nghe xong đều hiện vẻ kinh ngạc. Họ không vội đưa ra ý kiến, chỉ yên lặng theo tôi lên tầng trên.
Vừa vào đến văn phòng tổng giám đốc, ba mẹ nuôi tôi và Cố Chân Chân đều đang ở đó.
Vừa thấy Chu Kiến Cảnh và Doanh Doanh, ba nuôi tôi vội vàng bước lên chào đón. Còn mẹ nuôi thì đứng bên cạnh, không quên châm chọc tôi:
"Cô đến đây làm gì? Chức tổng giám đốc giờ là của Chân Chân rồi. Nếu còn muốn ở lại công ty, thì bắt đầu lại từ vị trí nhân viên kinh doanh đi!"
Trước lời mỉa mai của bà ta, tôi chỉ cười nhạt. Tôi không do dự, đưa đơn xin nghỉ việc ra, từng chữ rõ ràng:
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần."
Nói rồi, tôi xoay người định đi nộp đơn cho phòng nhân sự, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì bị Doanh phu nhân gọi lại.
Hai vợ chồng Chu Kiến Cảnh đi đến trước mặt tôi, nở nụ cười thân thiện:
"Nếu cô Cố muốn nghỉ việc, không biết có hứng thú đến công ty chúng tôi không? Chúng tôi mời cô với vị trí giám đốc."
Doanh phu nhân mỉm cười nói:
"Không giấu gì cô, năng lực làm việc của cô Cố chúng tôi đã được chứng kiến. Chúng tôi đồng ý hợp tác với nhà họ Cố trước đó, thật ra cũng là nể mặt cô."
Sau đó bà quay đầu, liếc nhìn vợ chồng nhà họ Cố đang đứng đơ như tượng, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói:
"Thật ngại quá, Cố tổng. Chúng tôi chỉ hợp tác với cô Cố. Giờ cô ấy đã nghỉ việc, thì bản hợp đồng này không cần ký nữa."
Ba nuôi tôi luống cuống, vội vã tìm cách níu kéo lại. Nhưng Chu Kiến Cảnh đã bước lên trước, đưa tay bảo vệ tôi và Doanh phu nhân phía sau:
"Xin lỗi, sau này nếu có dự án khác thì hãy liên lạc tiếp."
Nói xong, ông gật đầu lịch sự rồi định rời đi cùng vợ. Dù không ngờ tình hình lại xoay chuyển nhanh như vậy, nhưng xu hướng này đúng là khiến tôi vui như mở cờ trong bụng.
Tôi xoay đầu, không giấu nổi sự hả hê nhìn gia đình ba mẹ nuôi đang c.h.ế.t lặng cả đám.
Doanh phu nhân lại một lần nữa gửi lời mời chính thức đến tôi.
Lần này, tôi không chút do dự, vui vẻ đáp:
"Chu tổng, Doanh phu nhân, về khu đất đó, thật ra tôi có đối tác tiềm năng hơn không biết hai người có hứng thú hợp tác với tập đoàn Thẩm thị không?"
Quả nhiên, sắc mặt Chu Kiến Cảnh và Doanh phu nhân liền hiện lên vẻ hứng thú.
Họ lập tức đề nghị tôi nói rõ chi tiết, vậy là ba chúng tôi trước mặt ba mẹ nuôi vừa trò chuyện vừa cùng nhau rời khỏi trụ sở nhà họ Cố.
Việc tôi đề xuất đưa Thẩm Triều Dư vào hợp tác hoàn toàn là có cơ sở thực tế. Chu Kiến Cảnh và Doanh phu nhân vốn đã rất có tham vọng với dự án này, từ lâu cũng đang tìm một đối tác phù hợp.
Lúc trước tôi phải bỏ bao công sức mới khiến họ chú ý đến công ty nhà họ Cố. Giờ bắt đầu lại từ đầu, dù họ tin tưởng năng lực của tôi, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng.
Tôi thử chủ động liên lạc với Thẩm Triều Dư, ai ngờ anh rất sảng khoái đồng ý gặp mặt.
Thế là ba chúng tôi chẳng cần đi đâu nữa, quay xe trực tiếp đến tập đoàn Thẩm thị.
Trợ lý của Thẩm Triều Dư đã đứng chờ sẵn dưới sảnh, vừa thấy chúng tôi liền lễ phép đưa lên tầng.
Chu Kiến Cảnh và Doanh phu nhân vẫn còn giữ thái độ thăm dò.
Với tư cách là người khởi xướng đề xuất, tôi đương nhiên trở thành cầu nối giao tiếp giữa hai bên. Chúng tôi cùng Thẩm Triều Dư trò chuyện trong phòng tiếp khách suốt hai tiếng đồng hồ.
Sau khi mọi thứ được nói rõ, cả hai phía đều bày tỏ sự hài lòng với kế hoạch hợp tác.
Kết quả này khiến tôi rất vui. Thẩm Triều Dư muốn giữ tôi lại ăn cơm, nhưng Chu Kiến Cảnh và Doanh phu nhân chỉ cười nói:
"Cô Cố, ngày mai cô cứ đến công ty làm việc là được. Chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi."
Tôi gật đầu cảm ơn họ, đích thân tiễn xuống tầng dưới.
( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )
Sau khi hai người rời đi, Thẩm Triều Dư đứng bên cạnh tôi, bỗng như có điều suy nghĩ, nói:
"Giai Giai, em có thấy em và Chu tổng nhìn hơi giống nhau không?"
"Hả?" Tôi ngớ người, "Giống á? Em tự thấy thì không rõ lắm. Có lẽ là duyên phận thôi."
Tôi không để tâm lắm, nhưng Thẩm Triều Dư thì lại chìm vào suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì.
Chúng tôi ăn tối bên ngoài rồi cùng nhau trở về nhà.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại tôi và anh, khiến tôi không tránh khỏi nhớ lại ngày đầu tiên làm đổ nước lên người anh. Vừa xấu hổ, vừa ái muội.
Thái độ của Thẩm Triều Dư đến giờ tôi vẫn chưa thể nắm bắt.
Ngoài chuyện hôm đó anh nói thẳng câu "vợ chồng gì đó", sau đó thì luôn giữ khoảng cách rất đúng mực.
Tôi cố ép mình đừng nghĩ nhiều, dù sao hiện tại tôi cũng gần như tay trắng bắt đầu lại. So với chuyện tình cảm mập mờ, chuyện kiếm tiền và công việc mới là điều đáng để quan tâm.
Tôi ngồi trên ghế sofa nhà họ Thẩm, trong lòng suy tính việc quay lại con đường đầu tư.
Tôi nhanh chóng ước lượng số tiền hiện có và số tiền có thể linh hoạt xoay sở.
Sau đó, không chút do dự, tôi tìm đến Thẩm Triều Dư, mặt dày năn nỉ anh dẫn dắt mình đầu tư.
"Hu hu, đại lão, cứu với, dẫn em bay với~"
Thẩm Triều Dư nhìn dáng vẻ nịnh nọt của tôi mà mặt đầy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành thở dài đồng ý.
Tôi vui mừng reo lên, quyết tâm theo sát học hỏi anh một thời gian, rồi sau đó sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp riêng.
Không còn cách nào khác, vì tôi đã rời khỏi thị trường đầu tư một thời gian, không nắm rõ tình hình hiện tại, nên cũng chẳng dám mù quáng tiêu tiền tiết kiệm.