Chương 8
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng tôi liền bình tĩnh lại.
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Triều Dư, hít sâu một hơi, rồi đối mặt với ánh mắt đầy chờ mong của vợ chồng Chu Kiến Cảnh, gật đầu:
"Vậy thì... làm xét nghiệm thôi."
Vợ chồng Chu thấy tôi đồng ý, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Bữa ăn dở dang kia không thể tiếp tục nữa, bốn người chúng tôi lập tức đến cơ sở giám định mà Thẩm Triều Dư đã liên hệ từ trước.
Vì đi theo kênh đặc biệt, chưa đến một tuần là có kết quả.
Báo cáo xét nghiệm DNA cho thấy: tôi đúng là con gái ruột của Chu Kiến Cảnh và Doanh phu nhân.
Ngày nhận được kết quả xét nghiệm, tôi và vợ chồng họ cùng lặng lẽ ngồi bên nhau.
Tâm trạng lúc đó khó diễn tả bằng lời. So với việc tôi luôn tin mình là con gái nhà họ Cố, thì cảm xúc của hai người họ lúc ấy rõ ràng sâu đậm hơn rất nhiều.
Doanh phu nhân vẫn luôn nhìn tôi. Ban đầu bà ấy âm thầm rơi lệ, sau đó là nức nở, rồi cuối cùng ôm chầm lấy tôi bật khóc thành tiếng.
Chu Kiến Cảnh dù kiềm chế hơn, nhưng khóe mắt cũng đã đỏ hoe, ông đưa tay ra ôm lấy cả hai mẹ con chúng tôi vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, dường như hai mươi năm kiên trì, bao nỗi đau khổ trong hành trình tìm kiếm, cả sự cố chấp không chịu sinh thêm con tất cả đều được đền đáp một cách trọn vẹn.
Tôi không khỏi thầm nghĩ, không biết bản thân có phúc phần gì, mà lại có thể có được hai người cha mẹ yêu thương mình đến vậy.
À không, phải nói đúng hơn đây mới là hình ảnh một gia đình thực sự nên có.
Chỉ là tôi chưa từng trải qua, nên không tránh khỏi cảm giác vừa xúc động, vừa thấp thỏm lo âu.
Hôm đó, chẳng ai trong chúng tôi làm việc. Cả nhà chỉ ôm nhau mà kể chuyện, kể thật nhiều chuyện.
Sau đó, ba mẹ tôi nhất định đòi tôi dọn về nhà ở. Tôi cũng không từ chối, quay lại nhà họ Thẩm, trịnh trọng cảm ơn Thẩm Triều Dư.
Anh chỉ khẽ cười, lần này là thật lòng chúc mừng:
"Chúc mừng em."
...
Tôi không chuyển đi ngay, mà đợi đến khi dì Lưu và chú Thẩm đi công tác về. Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi mới chính thức tạm biệt gia đình họ.
Dì Lưu và chú Thẩm khi nghe xong thì đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngoài sự kinh ngạc ra, họ cũng thật lòng vui mừng vì tôi.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra họ với ba mẹ ruột tôi vốn đã quen biết từ lâu.
Dù sản nghiệp nhà tôi không bằng nhà họ Thẩm – gia tộc giàu nhất nhưng cũng thuộc hàng đầu ở thành phố này.
Bọn trẻ như tôi ít tiếp xúc, nhưng những người cùng thế hệ lại hiểu rất rõ: những năm qua, ba mẹ tôi đã phải bỏ ra biết bao công sức để tìm kiếm đứa con thất lạc.
Tôi ngồi nghe dì Lưu kể rất nhiều chuyện mà mình chưa từng biết tới, lòng không khỏi xúc động.
Sau khi chính thức chào tạm biệt gia đình họ Thẩm, tôi chuyển ra khỏi nhà họ, trở về nơi mà lẽ ra tôi nên thuộc về từ đầu.
Trong nhà ba mẹ, căn phòng của tôi vẫn luôn được giữ lại.
Sau khi về, tôi rất dễ dàng nhận ra trong căn nhà này, từ cách trang trí đến vật dụng hằng ngày, tất cả đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn của một gia đình ba người.
Và rõ ràng, đây không phải là những thứ mới được thêm vào gần đây.
Bất kể là sự hài hòa tổng thể hay là thái độ của mọi người, tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng ba mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ vị trí dành cho tôi trong ngôi nhà này.
Sau khi trở về, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm mà suốt hơn hai mươi năm qua mình chưa từng có được.
Ba mẹ tôi trong thời gian này đã tìm hiểu về hoàn cảnh của tôi khi còn ở nhà họ Cố, và phát hiện ra tôi sống chẳng hề dễ dàng. Điều đó khiến họ càng thêm day dứt.
Dù tôi đã nhiều lần giải thích rằng chí ít thì về vật chất tôi cũng không thiếu thốn gì, nhưng họ vẫn như muốn bù đắp cho tôi, không ngừng đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dồn về phía tôi.
Tôi vô cùng cảm động, hiểu rằng mình nhận được quá nhiều so với những gì mình từng cho đi. Vì thế, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đền đáp tấm lòng ấy.
Tôi ở nhà một thời gian, cuối cùng cũng dần hòa nhập lại với gia đình này. Mẹ tôi rảnh là lại đến gần tôi, như thể muốn bù đắp tất cả thời gian đã đánh mất. Mà tôi cũng rất trân trọng cảm giác được ở bên ba mẹ.
Thời gian trôi qua, sự gượng gạo ban đầu cũng dần tan biến.
( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )
Sau khi tôi trở về được một tháng, ba mẹ tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc tối, để công bố thân phận của tôi trước mọi người.
Tôi không có ý kiến gì về việc này. Chỉ là khi chọn người đi cùng, lại phát hiện ra một chút hiểu nhầm.
"Ủa, Triều Dư không phải bạn trai con sao? Ba mẹ thấy hai đứa thân thiết lắm mà."
Ba mẹ tôi vừa nghe nói tôi với Thẩm Triều Dư chỉ là bạn, cả hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tôi còn ngạc nhiên hơn họ, vừa thẹn vừa vội, lắp bắp:
"Bạn thì cũng có thể thân mà! Tụi con thật sự không phải một đôi đâu ạ!"
Mẹ tôi thì chẳng thèm che giấu vẻ thất vọng trên gương mặt chút nào.
Mẹ tôi tiếc nuối nói:
"Haizz, mẹ còn tưởng chẳng mấy chốc nữa là được uống rượu mừng rồi cơ."
Ba tôi ở bên cạnh an ủi:
"Không sao, giờ bắt đầu tìm hiểu cũng chưa muộn mà."
Tôi: "...?"
Tôi hoàn toàn không biết, thì ra trong mắt người khác tôi và Thẩm Triều Dư đã giống một đôi đến vậy.
Ừm... tuy rằng tôi cũng không ghét anh ấy, thậm chí là có chút thích nữa. Nhưng bị người ta thẳng thắn nói toạc ra như vậy, vẫn khiến tôi thấy có chút ngượng ngùng.
Dạo gần đây tôi với Thẩm Triều Dư hầu như chẳng gặp nhau. Hình như anh ấy đang bận chuyện gì đó, mỗi ngày chỉ dành ra được mười phút để gọi điện nói chuyện với tôi.
Tôi hơi chột dạ, không biết phải phản ứng thế nào.
Mẹ tôi nhìn qua danh sách khách mời, cuối cùng dứt khoát vung tay:
"Có phải bạn trai hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc làm bạn đồng hành! Cứ để Thẩm Triều Dư đi cùng là được rồi!"
Tôi rất muốn nói một câu: "Nhỡ đâu Thẩm Triều Dư không đồng ý thì sao."
Nhưng nghĩ lại khả năng đó xảy ra đúng là hơi thấp thật.
Thế là, Thẩm Triều Dư bị chỉ định làm bạn đồng hành của tôi một cách hết sức kỳ lạ.
Tối hôm đó, anh ấy như thường lệ gọi điện cho tôi. Tôi tiện miệng nhắc đến chuyện này, quả nhiên anh không chút do dự mà đồng ý ngay.