NT2
8
Đại Trụ nghe người ta nói đi buôn ở Tái Bắc, đem hàng phương Nam bán ở phương Bắc, rồi lại chở hàng phương Bắc xuống phương Nam, có thể kiếm lời.
Nó mặc ta ngăn cản, vẫn đi.
Một năm rưỡi chẳng thấy về.
Nhị Ngưu gửi thư nói thi ở kinh không đỗ, phải chờ ba năm sau mới thi lại.
Nó quyết ở lại, kiếm sống bằng nghề chép sách.
Ta thì sức khỏe mỗi ngày một kém, bệnh tật triền miên, tinh thần cũng lụn bại.
9
Một trận mưa thu, ta lại ngã bệnh.
Không có tiền mời thầy thuốc, chẳng có bạc mua thuốc.
May mà Lưu Nguyệt dẫn hai đứa trẻ về biếu lễ Trung Thu, phát hiện ta bệnh, vội mời đại phu đến.
Ta tự thấy có lỗi với nàng.
Năm xưa khi nàng đi, ta tuy cho nàng mấy lạng bạc, nhưng rốt cuộc vẫn là Chu gia ta phụ nàng, lại chẳng cho mang hai đứa trẻ đi.
10
Lưu Nguyệt vốn không phải quá thương ta.
Chỉ là nàng từng ra ngoài bôn ba, mắt thấy sự đời, lòng cũng rộng rãi hơn.
Hai đứa trẻ được ta thương thật lòng, nên nàng nhất định sẽ chăm lo cho ta.
Hai đứa cháu cũng yêu quý ta.
Mà Lưu Nguyệt làm mẫu thân, con cái muốn gì, nàng liền thuận theo.
11
Thế là ta được đưa về nhà nàng ở.
Nàng không tái giá.
Trước đó Đại Trụ từng tìm đến, bị nàng đánh đuổi thẳng.
Ta thân thể không tốt, hai đứa con trai chẳng ở bên.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta chỉ có thể giúp Lưu Nguyệt chăm cháu, nấu cơm, thỉnh thoảng đến cửa hàng giúp nàng.
Nhờ vậy sức khỏe ta cũng dần khá lên.
Nhìn hai đứa cháu, ta lại có hi vọng sống.
Chỉ là bệnh đau n.g.ự.c vẫn phát tác từng cơn.
Thứ khiến ta gục hẳn, là tin dữ về cái c.h.ế.t của Đại Trụ.
12
Lúc ta hấp hối, chỉ có Lưu Nguyệt và hai đứa cháu ở bên.
Ta không ngờ, cuối cùng lại chính nàng đưa tiễn ta lúc tuổi già.
Hai năm qua ở nhà nàng, ta sống rất an yên.
Lưu Nguyệt vốn là người hiền lương.
Sao ta lại từng để nàng ra đi chứ!
Nếu cho ta làm lại, ta sẽ chọn đi theo nàng dâu!
13
Kiếp trước, sau khi ta an táng, Nhị Ngưu mới trở về.
Nó cuối cùng cũng thi đỗ, nhưng chẳng kịp gặp ta lần cuối.
Nó cảm tạ Lưu Nguyệt vì đã chăm lo ta.
Lại vốn thương nàng từ trước, bèn cầu cưới nàng.
Dù kiếp trước hay kiếp này, cuối cùng họ cũng thành đôi.
- Hoàn văn -