14 + NT1
59
Tiểu thúc thi đỗ tú tài.
Hôn lễ của chúng ta được cử hành như dự định.
Mọi người cười nói:
“Lưu Nguyệt mang theo con cái và bà mẫu gả cho tiểu thúc, cũng thật thú vị.”
Bà mẫu nói: “Đều là hỉ sự trong nhà ta cả, mọi người mau uống rượu thôi.”
Ngoại truyện: Góc nhìn của bà mẫu
1
Ta, một phụ nhân họ Tiền, nay được sống lại.
Ở kiếp trước, con trai ta đòi hòa ly, nhất quyết cưới một ả kỹ nữ.
Ta đánh, ta mắng, cũng chẳng ăn thua.
Nó còn lén dắt trâu trong nhà đi bán, để lấy bạc chuộc ả Mẫu Đơn.
Nàng dâu ta, Lưu Nguyệt cũng lén bán hai bao gạo trắng trong nhà, lấy vốn làm ăn…
2
Ta tuy giận nhưng cũng chẳng quản được nhiều.
Lưu Nguyệt rời khỏi Chu gia.
Hai đứa cháu thì để lại cho ta.
Chu Đại Trụ và Mẫu Đơn sống cũng không đến nỗi nào, chí ít không phải ra đồng bứt rau dại về nấu cháo.
Còn Lưu Nguyệt thì buôn bán càng lúc càng phát đạt.
Nàng dựng hộ tịch riêng, mua được cửa hàng, mua cả nhà cửa.
Rồi nàng quay lại, muốn đón hai đứa con đi.
3
Lúc ấy ta đang trở về ngoại gia.
Mẫu thân ta tuổi cao, mất đi.
Ta đi vắng có ba hôm.
Đến khi về, trời như sập xuống!
Hai đứa cháu ta bị Chu Đại Trụ đem bán cho Lưu Nguyệt, giá hai mươi lạng bạc.
Họ còn đi đến lý chính làm chứng hẳn hoi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Từ đó hai đứa trẻ theo họ mẫu thân rồi!
4
Ta tức đến phát bệnh, một trận nặng.
Khỏi bệnh thì sức khỏe chẳng còn như xưa, n.g.ự.c cứ nặng nề đau tức.
Tinh thần ta cũng suy sụp, chẳng biết Đại Trụ và Mẫu Đơn đã làm ra những chuyện gì.
Mẫu Đơn sinh một đứa con trai, chẳng giống ta, cũng chẳng giống Đại Trụ.
Đại Trụ lại bắt đầu đi kỹ viện.
Nó lấy tiền của Lưu Nguyệt, thường xuyên lui tới thanh lâu.
Đã thế lại còn sa vào cờ bạc.
Thói xấu đã thành nếp.
5
Lúc ấy, thương nhân kia quay lại.
Mẫu Đơn bế con, theo hắn bỏ trốn.
Đại Trụ suy sụp, lăn vào sòng bạc, thua đến một trăm năm mươi lạng bạc.
Với một nhà nông mà nói, đó là số bạc khổng lồ!
Bọn bạc bịp chặt luôn hai ngón tay nó, rồi thả về bảo lo tiền trả.
Chạy ư?
Chạy sao được.
Chạy sư thì chùa vẫn còn đó.
6
Ta phải bán nhà, bán đất, bán cả gia súc.
Dốc hết gia sản cũng chẳng đủ trả nợ.
Ta là mẫu thân, sao đành nhìn con mình c.h.ế.t?
Đành dẹp bỏ thể diện, tìm đến Lưu Nguyệt.
Nàng chẳng nói nhiều, liền cho ta vay tiền.
7
Tiền để Chu Nhị Ngưu đi thi ở phủ thành, cũng là nhờ Lưu Nguyệt giúp.
May mà Nhị Ngưu thi cử không tệ, được một thương nhân chu cấp bạc để kết giao, nên rất nhanh đã trả xong.
Nhị Ngưu rời quê, lên kinh thành dùi mài, chờ ba năm sau lại đi thi.
Ở nhà chỉ còn ta với Đại Trụ.
Chúng ta sống trong lều tranh rách nát.