SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA

3

Bà xưa nay luôn là một lão thái bà hung dữ hơn ngựa điên, nay lại tỏ ra yếu đuối, chúng ta ai nấy đều sững sờ.

 

Chu Đại Trụ cũng động lòng, hắn quỳ xuống đất, van nài:

 

“Con thật lòng thích Mẫu Đơn, nương, xin người thành toàn cho con.”

 

Ngay lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, bà mẫu đã giáng cho hắn một bạt tai!

 

Bà lập tức đổi sắc mặt, mắng:

 

“Lão nương sao lại sinh ra cái đồ súc sinh như ngươi! Đầu bị cửa kẹp rồi hả! Đã nói ngươi đừng nhảy xuống hố, sau này hối hận thì kệ ngươi! Biết vậy thà ngày xưa sinh một con heo còn hơn sinh ngươi!”

 

11

 

“Đi cưới kỹ nữ, làm mất mặt tổ tông mười tám đời! Sau này còn ngẩng đầu nổi ở trong thôn nữa không!”

 

Bà mẫu mắng thêm một trận, rồi nhổ nước bọt một cái:

 

“Lời hay khó khuyên nổi kẻ đáng c.h.ế.t! Chu Đại Trụ, nhớ cho kỹ, ta đã khuyên, đã đánh, đã mắng. Chính ngươi tự muốn hòa ly. Mai sau hối hận, ngươi đừng trách ta không giữ lại ngươi!”

 

Miệng Chu Đại Trụ rỉ máu, hắn nghiêm túc gật đầu, nói hắn tuyệt đối không hối hận.

 

Ta khinh bỉ! 

 

Đồ cặn bã! 

 

Trước kia còn cùng ta ân ái, thề non hẹn biển rằng cả đời sẽ tốt với ta

 

Khi đó ta còn cảm động tin là thật!

 

Kết quả thì sao!

 

12

 

Bà mẫu bắt đầu đứng ra xử chuyện. 

 

Ta vốn đã biết kết quả rồi

 

Dù gì họ cũng là một nhà, m.á.u mủ ruột rà gắn với nhau, còn ta chỉ là người ngoài, chắc chắn họ sẽ chỉ cho ta mang y phục của mình mà cút đi

 

Những thứ khác thì chẳng được gì cả.

 

Nhưng ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu bọn họ dám ức h.i.ế.p ta như vậy, thì mọi người cùng c.h.ế.t đi cho xong. 

 

Bao năm nay, trong cái nhà này, ta cũng đã làm việc không hề oán thán, trong ngoài đều lo liệu! 

 

Mỗi năm bán lương thực, bán gia súc, tất cả tiền đều do bà mẫu cầm. 

 

Một xu cũng không chia cho ta.

 

Đang lúc ta còn phẫn uất trong lòng, bà mẫu cất giọng.

 

13

 

“Nếu hai đứa đã muốn hoà ly, thì hôm nay cứ chia nhà ra cho rõ.”

 

Ta lập tức mở miệng: 

 

“Hai đứa con trai là của ta, ta nhất định phải mang đi.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Kim Đản năm tuổi, Thiết Đản ba tuổi, chúng nó đều hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện gì, cả hai đứa ôm chặt lấy ta, như điềm báo, lặng lẽ chảy nước mắt.

 

Bà mẫu quay sang hỏi Chu Đại Trụ: 

 

“Ý ngươi thế nào?”

 

Chu Đại Trụ nói

 

“Con trai là huyết mạch của Chu gia, không thể để nó mang đi.”

 

Bà mẫu gật đầu: 

 

Đúng vậy, con cái là của Chu gia, ngươi đem đi thì định mang đi đâu.”

 

Ta vừa định lật bàn lên thì giọng bà mẫu lại vang lên:

 

“Cho nên, hai đứa cháu trai theo mẫu thân chúng nó, mẫu thân Kim Đản. Còn ta, ta cũng đi theo mẫu thân Kim Đản.”

 

Ta: “???”

 

Mọi người: “……”

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả chúng ta, bà mẫu nói tiếp:

 

“Nhị tử đã lớn rồi, thì thể tự ra sống riêng đi, nhưng ta vẫn cho con ở trong nhà. Còn Đại Trụ, ngươi thì ra ngoài mà sống.”

 

Bà mẫu quay sang ta, kẻ đã c.h.ế.t lặng vì quá bất ngờ nói:

 

“Từ nay về sau, con chính là con gái của ta, vẫn gọi ta là nương. Được rồi, đi thu dọn y phục cho Chu Đại Trụ đi.”

 

14

 

Chu Đại Trụ ngẩn người

 

Ai cũng ngẩn người

 

sao thì đâu từng nghe chuyện hoà ly mà lại đuổi con trai đi, giữ con dâu lại chứ?

 

Bà mẫu đẩy ta một cái. 

 

Ta nghĩ: mặc kệ thật giả thế nào, miễn là hoà ly được thì tốt rồi!

 

Như vậy ta thể ở cùng hai đứa con trai, lại còn chỗ ở. 

 

Còn việc bọn họ định giở trò kéo dài thời gian, hay định để Chu Đại Trụ hưởng lạc song toàn, ta mặc kệ.

 

Chỉ cần giấy hoà ly trong tay, ta chính là người tự do, hơn nữa còn thể nhân thời gian này để kiếm tiền, nghĩ cách lập nữ hộ!

 

Ta vội chạy vào phòng, gom y phục của Chu Đại Trụ.

 

Trước đó, đã linh cảm sẽ hoà ly, ta còn lén cất sẵn y phục của mình, để lúc đi không phải luống cuống. 

 

Vốn đã chẳng bao nhiêu y phục và tiền bạc, lỡ tổn thất thêm thì còn gì để mà sống nữa!

 

15

 

Bên ngoài, Chu Đại Trụ vẫn đang gào lên giận dữ:

 

“Nương! Người dùng cách này ép con là vô ích thôi! Con thật lòng yêu Mẫu Đơn, cho dù bị người đuổi ra khỏi cửa, con cũng sẽ sống với nàng ấy!”

 

Chương trước
Chương sau