4
“Nương, người điên rồi sao! Lưu Nguyệt thì có gì tốt chứ! Trước đây không phải chính người cũng chê ỏng chê eo hay sao?!”
“Người còn có phải là sinh mẫu của con nữa không?! Có phải là có cháu trai rồi thì không cần con trai nữa đúng không?! Trong bụng Mẫu Đơn cũng có cháu của người đấy!”
Bà mẫu lúc này phì một tiếng:
“Ngươi muốn làm con rùa đội nón xanh thì kệ ngươi, nhưng ta thì không! Cháu của ta tuyệt đối không thể chui ra từ bụng một ả kỹ nữ! Thế thì chẳng phải để thiên hạ cười rụng cả răng sao!”
“Ngươi đừng tưởng ngươi quan trọng lắm, ta nói cho ngươi biết, ta không chỉ có mỗi ngươi là con trai! Ta còn có Kim Đản và Thiết Đản, hai đứa cháu bảo bối của ta! Ta không cần đứa con trai ngu ngốc như ngươi nữa! Ngươi mau cút đi, đem theo ả kỹ nữ của ngươi biến đi!”
16
Ta vội vàng ném gói đồ của Chu Đại Trụ cho hắn.
Chu Đại Trụ thấy không cãi nổi mẫu thân mình, lại quay sang trút giận lên ta:
“Lưu Nguyệt, có phải ngươi giở trò gì phải không?! Ngươi mặt dày ở lỳ trong nhà chúng ta thì có ý nghĩa gì?! Ta đã không còn muốn sống với ngươi nữa rồi!”
“Ngươi tưởng nương ta thật lòng muốn giữ ngươi ở lại sao? Chẳng qua là muốn ta quay về thôi! Nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu.”
Ta phì nhổ vào mặt hắn:
“Đừng có mà tự vẽ vàng lên mặt mình! Ngươi không biết mình là cái dạng gì à? Ngươi nghĩ ta muốn sống với ngươi chắc?! Ngươi yên tâm, hoà ly rồi thì ta với Chu gia chẳng còn quan hệ gì nữa! Nhưng con trai là của ta, nhất định phải theo ta!”
“Một nông phu như ngươi mà cũng mò đến thanh lâu! Bản lĩnh chẳng có, lại còn bắt chước thói ăn chơi của đám công tử bột! Con trai mà theo ngươi thì chỉ biết học thói hư tật xấu thôi! Ngươi còn đòi cưới kỹ nữ, ta nhổ vào, sau này chắc chắn bị người ta coi khinh!”
Chu Đại Trụ tức giận gầm lên:
“Mẫu Đơn vào thanh lâu cũng là bất đắc dĩ thôi! Sao các người cứ lấy chuyện đau lòng của nàng ấy ra để công kích nàng ấy chứ?!”
17
Lúc này bà mẫu nói:
“Đúng! Nàng ta cũng là bất đắc dĩ. Thế Lưu Nguyệt dễ dàng chắc? Nàng đã sinh cho ngươi hai đứa con rồi! Ngươi đã thành thân, nàng ta còn tìm ai không tìm, lại tìm ngươi! Các ngươi có từng nghĩ, nếu Lưu Nguyệt rời khỏi nhà này, thì nàng sẽ sống tốt biết bao không!”
Câu cuối cùng làm ta chấn động.
Chắc là lỡ miệng thôi.
Rõ ràng phải là ta rời khỏi nơi này thì sẽ sống thê thảm chứ sao lại sống tốt chứ.
Nghĩ đến đây, ta lại càng thấy Chu Đại Trụ và Mẫu Đơn đều không phải thứ tốt đẹp gì.
Thời buổi này, có nữ nhân sau khi hòa ly thì không có chỗ để đi, có người bán mình làm nô tỳ, có kẻ vào thanh lâu, cũng có kẻ đi tìm cái c.h.ế.t…
Bọn họ là không để ta còn đường sống.
18
Dù sao ầm ĩ cả buổi, cuối cùng một đám người vẫn ầm ầm kéo nhau đến nhà Lý chính.
Chuyện nhà ta, dân làng ai cũng biết.
Chúng ta vừa đi vừa có người hỏi, rồi tò mò đi theo xem náo nhiệt.
Kết quả càng lúc càng nhiều người.
“Yo! Mẫu thân Đại Trụ, đổi con dâu rồi à!”
“Đừng nói chứ, lần này Đại Trụ tìm được thê tử, ha ha ha, ta trước kia còn từng ngủ với nàng ta rồi đấy!”
Chu Đại Trụ xông lên định đánh người, bà mẫu quát lớn:
“Lo làm chính sự trước đã!”
Sau đó mạnh mẽ kéo hắn đến nhà Lý chính.
Trên đường, những lời bàn tán không ngớt.
“Ôi chao, lần này thê tử Đại Trụ biết tính sao đây!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Nghe nói nhà nàng ta vốn bán con gái, giờ hòa ly rồi, chẳng phải lại tiếp tục bị bán sao!”
“Lưu Nguyệt không tệ đâu, vừa đẹp vừa siêng năng, đợi nàng ta về, ta sẽ bảo đại nhi tử nhà ta đi cầu hôn!”
“Ha ha ha, ngươi không chê nàng ta từng thành thân à!”
“Đã từng thành thân thì sao, chứng tỏ người ta có kinh nghiệm sống chứ bộ! Huống hồ, nàng ta đã sinh được hai đứa, hơn nữa đều là con trai, chứng minh nàng ta biết đẻ! Thế chẳng phải tốt lắm sao!”
Bà mẫu trừng mắt:
“Mơ mộng! Con trai ngươi lùn tịt thế kia, xứng với Lưu Nguyệt chắc!”
Ta vội vàng nói:
“Ta không kén chọn, chỉ cần không phải loại như Chu Đại Trụ là được.”
Mọi người: ……
19
Lý chính thấy nhiều người như vậy thì giật mình.
Ông ta cũng biết chuyện nhà ta ầm ĩ đòi hòa ly.
Ông ta thở dài nặng nề, nói với ta:
“Lưu Nguyệt, chuyện nhà ngươi ta cũng rõ. Ngươi hòa ly rồi thì đi đâu được? Nữ nhân một mình đã khó, huống hồ còn có hai đứa nhỏ.”
Ông ta liếc Chu Đại Trụ, rồi nói:
“Ngươi xem, Đại Trụ tuy hơi hỗn láo, nhưng hắn vẫn ôm chặt cái bọc đồ của ngươi, rõ ràng là không nỡ để ngươi đi. Sau này ngươi sẽ chẳng tìm được ai thương tâm như thế nữa đâu.”
Chu Đại Trụ nghển cổ:
“Lý chính thúc, cái bọc này là của ta!”
Lý chính nghi hoặc:
“Ngươi ôm cái bọc làm gì?”
Chu Đại Trụ:
“Ta ra ngoài ở riêng!”
Lý chính lập tức tỏ vẻ đã hiểu, quay sang ta:
“Ngươi thấy chưa, vì để ngươi có chỗ an thân, hắn mới tự mình ra ngoài ở riêng, đối xử với ngươi thật tốt mà.”
Bà mẫu chen vào:
“Lý chính đại ca, đừng nói đạo lý nữa, là ta không cần con trai ta, hãy làm chủ cho bọn họ đi. Từ nay nam cưới nữ gả, mỗi người một ngả. Những gì cần nói ta đều nói rồi.”
20
Lý chính ngoáy ngoáy tai, hỏi:
“Đại muội tử, ý ngươi là sao? Con trai ngươi hòa ly, ngươi lại cần con dâu không cần con trai?”