Sau Khi Mẹ Chồng Dạy Chồng Tôi Chia Tiền Kiểu AA

Chương 1

1.

“Bắt đầu từ hôm nay, mọi chi tiêu trong nhà chia đôi!” – chồng tôi, Trần Hạo, hùng hồn tuyên bố.

“Là mẹ anh nói, như vậy phụ nữ mới biết tiết kiệm, biết cảm ơn đàn ông.”

Anh ta dí điện thoại vào mặt tôi, cho tôi xem đoạn tin nhắn giọng nói mẹ chồng gửi chuyển sang chữ.

Tôi nhìn những dòng chữ đó, trong lòng lật tung như bão.

Kiếp trước, cũng chính sau “thánh chỉ chia đôi” này, tôi từng bước bị hai mẹ con họ moi sạch tiền, vắt kiệt sức, cuối cùng bị đá ra khỏi nhà như chiếc giẻ lau cũ nát.

Cảm ơn? Cảm ơn cái đầu nhà bà.

Tôi nuốt lại nụ cười lạnh sắp bật ra, ngẩng đầu nhìn cái bản mặt đắc ý của Trần Hạo.

“Chia đôi?”

“Đúng thế!”

Thấy tôi không phản đối, Trần Hạo lên hứng, ngồi xuống bên tôi, bắt đầu đếm ngón tay tính toán:

“Em xem này, tiền nhà mỗi tháng 8000, điện nước gas phí quản lý thêm 1000, ăn uống ít nhất 3000, tổng cộng 12.000. Mỗi người 6000.”

“Em chuyển trước 6000 tháng này đi nhé, sau này mỗi tháng mùng 1 gửi đúng hạn.”

Mặt mũi anh ta sáng rỡ như trúng số, chẳng thèm nhìn sắc mặt tôi ngày càng lạnh.

“À đúng rồi, đồ sinh hoạt chung như dầu gội, kem đánh răng, khăn giấy… mỗi tháng tính 500, em góp 250.”

“Vậy tổng cộng 6250 tệ, chuyển anh đi.”

Tôi suýt bật cười—đúng là… 250 thật.

“Được thôi.” – tôi gật đầu, lấy điện thoại ra.

Trần Hạo cười sung sướng, chưa kịp đắc ý tiếp thì tôi nói tiếp:

“Anh thêm tên em vào sổ đỏ nhé?”

“Em góp một nửa tiền nhà, quyền sở hữu nhà có nửa phần em, hợp lý thôi mà?”

“Ngày mai là thứ Hai, tiện đi đăng ký sở hữu tài sản.”

Mặt Trần Hạo cứng đờ như bị bóp cổ. Mồm há ra nhưng không phát nổi âm nào.

“Nhà này ba mẹ anh góp bao nhiêu? 300.000 tệ tiền cọc. Còn khoản vay là 1.5 triệu.”

“Sau cưới ai trả tiền? Là chúng ta.”

“Theo luật, phần trả sau hôn nhân và phần sinh lời là tài sản chung. Em chỉ muốn rõ ràng trước thôi.”

“Hay ý mẹ anh là em bỏ tiền nhưng không có quyền? Đúng là coi em là con bò cái.”

Anh ta nghẹn lời, mặt đỏ bừng, đứng bật dậy:

“Tề Vy! Sao em nhỏ nhen thế! Đây còn là gia đình nữa không?”

“Gia đình?” – Tôi cười khẩy.

“Khi đòi chia đôi, sao không nhớ đây là nhà?”

“Muốn em chia tiền như bạn cùng phòng, giờ lại giả vờ đạo lý?”

Thấy không đấu lại tôi, Trần Hạo lập tức đổi chiến thuật, lôi chiêu “mẹ vì tốt cho mình” ra chơi bài đạo đức.

“Mẹ chỉ muốn tốt cho chúng ta! Là do em trước giờ tiêu hoang, không biết tiết kiệm!”

“Nhìn em xem, suốt ngày đặt hàng online, toàn thứ vô dụng!”

Tôi suýt đứng dậy vỗ tay—đúng kiểu cũ, mùi cũ.

Kiếp trước tôi bị gán mác “tiêu xài hoang phí”, rơi vào bẫy phải chứng minh mình không sai, sau đó ngoan ngoãn chấp nhận chia đôi, đến thỏi son cũng không dám tự mua.

Nhưng lần này?

Ha.

Tôi chưa kịp đáp thì điện thoại anh ta reo lên—là mẹ anh ta.

Trần Hạo hí hửng bật loa ngoài, giọng ấm ức:

“Mẹ ơi! Con nói chuyện chia đôi với Tề Vy mà cô ấy đòi thêm tên vào sổ đỏ! Vô lý không mẹ?”

Tiếng mẹ chồng—Chu Mỹ Phượng—chói tai như còi cứu hỏa:

“Thêm tên? Nó nằm mơ à!”

“Con à! Đàn bà mà bắt đầu tính toán tiền nong là tâm không còn ở nhà nữa đâu!”

“Tề Vy! Nghe rõ chưa? Nhà chúng ta không dễ gì kiếm tiền! Cô lấy được con trai tôi là hưởng phúc rồi, còn đòi chiếm nhà?”

Tôi dịu giọng, lấn át bà ta:

“Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Chẳng phải chính mẹ đề nghị chia đôi sao?”

“Giờ con bỏ tiền, muốn quyền lợi tương ứng thì bị gọi là tính toán?”

“Vậy ý mẹ là con chỉ được bỏ tiền, không có quyền lợi?”

“Vậy khác gì mẹ coi con là cái máy rút tiền không có tên?”

Đầu dây bên kia cứng họng.

Chắc không ngờ tôi dám bóc trần luôn ý đồ.

“Cô nói bậy gì đó! Mẹ là muốn hai đứa sống đàng hoàng! Ai bảo cô tính toán nhà cửa chứ!”

Tôi nhanh miệng:

“Dạ đúng ạ, nên con nghĩ kỹ rồi, chia đôi rất tốt, cực kỳ công bằng.”

“Sau này tất cả chi tiêu đều chia đôi, tuyệt đối không để anh Hạo chịu thiệt. Mẹ cứ yên tâm!”

Bà ta chắc tức nghẹn, ho sặc sụa.

Trần Hạo thì ngớ người nhìn tôi như thể lần đầu gặp vợ mình.

Tôi tranh thủ lấy bản “Thỏa thuận chi tiêu gia đình” mà tôi từng viết chơi kiếp trước ra, nay đúng lúc dùng thật.

Tôi đặt bản hợp đồng lên bàn:

“Chồng à, ký đi.”

“Mẹ muốn rõ ràng mà. Viết trắng đen ra, sau này khỏi cãi. Đỡ để mẹ ngày nào cũng lo chúng ta lãng phí.”

Bản thỏa thuận chi tiết đến từng hạt gạo:

Tiền nhà, điện nước, phí quản lý chia đôi.

Tiền ăn chia theo thực tế, bắt buộc có sổ ghi chép chung.

Việc nhà định giá rõ ràng: rửa bát 30 tệ/lần, lau nhà 50 tệ/lần. Nếu người kia làm thay, phải trả tiền.

Thời gian sử dụng bếp, nhà vệ sinh đều có giới hạn. Quá giờ phải đóng phí thêm…

Trần Hạo nhìn mớ điều khoản chi chít, mặt xanh như tàu lá.

“Tề Vy! Em bị đ/iên à? Thế này còn là vợ chồng nữa sao?”

“Ký không?” – Tôi cười tươi, cầm sẵn bút.

“Mẹ đang nghe đấy. Hay là… chính anh cũng thấy đề xuất của mẹ không hợp lý?”

Mẹ chồng lập tức tỉnh lại, hét toáng:

“Ký! Hạo! Ký cho nó! Để xem cô ta chịu đựng được bao lâu! Đến lúc đó đừng van xin nhà mình đấy!”

Bị mẹ cổ vũ, Trần Hạo nghiến răng như ký giấy bán thân, run rẩy ký tên.

Tôi cẩn thận cất bản thỏa thuận đi.

Trong lòng vui như trẩy hội.

Vở kịch này…

Mới chỉ bắt đầu thôi.

2

Ngay ngày hôm sau sau khi ký thỏa thuận, tôi bắt đầu thực thi nghiêm túc.

Tan làm buổi tối, tôi đặt cho mình một phần đồ ăn ngoài thật hoành tráng.

Tôm hùm đất, xiên nướng, thêm ly trà sữa.

Hương thơm lan tỏa khắp phòng khách.

Trần Hạo ngồi trên sofa, mắt dán vào TV nhưng mũi thì liên tục chun chun.

“Em đặt đồ ăn ngoài làm gì? Phí tiền quá!”

Cuối cùng anh ta không nhịn được mở miệng.

“Tôi ăn phần của tôi, dùng tiền của tôi, hoàn toàn phù hợp tinh thần chia đôi chi tiêu.”

Tôi vừa bóc tôm hùm vừa ăn, tay dính đầy dầu mỡ, “À, đúng rồi, trong thỏa thuận có ghi rõ, chi phí ăn uống tự túc. Bữa tối của anh tự giải quyết nhé.”

Trần Hạo sững người: “Em không nấu cơm nữa à?”

“Điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận: việc nhà bao gồm nấu ăn, nếu bên kia muốn bên còn lại làm thay, cần trả phí theo giá thị trường. Xin hỏi anh Trần, anh có muốn tôi cung cấp dịch vụ nấu bữa tối không? Một canh ba món, giá một trăm.”

Tôi rút điện thoại ra, mở sẵn máy tính: “Hỗ trợ thanh toán qua WeChat và Alipay.”

Mặt Trần Hạo tối sầm lại: “Tề Vy! Em làm quá rồi đấy!”

“Không hề.”

Tôi gật đầu nghiêm túc, “Mẹ anh nói phải rạch ròi sòng phẳng, không được lợi dụng nhau. Tôi không chiếm của anh cái gì, anh cũng không được chiếm của tôi, đúng không?”

Anh ta tức đến phập phồng ngực, bật dậy quát: “Được! Tôi tự đặt!”

Anh ta cầm điện thoại lên, do dự cả buổi, cuối cùng chỉ gọi phần cơm rang rẻ nhất.

So với bàn đồ ăn ê hề của tôi, anh ta ăn không vô, mặt nhăn nhó như ăn phải thuốc đắng.

Ăn xong, anh ta đẩy bát đũa ra, theo thói quen định quay về sofa nằm dài.

“Khoan đã.”

Tôi gọi anh ta lại, “Trong thỏa thuận ghi rõ, rửa bát một lần, tính phí ba mươi. Anh chọn tự rửa hay trả tiền?”

Trần Hạo gần như muốn nhảy dựng lên: “Rửa cái bát mà em lấy ba mươi? Sao không đi cướp luôn đi?!”

“Giá thị trường cả đấy, có khi còn phải giành nhau mới tới lượt. Anh thấy đắt thì tự rửa.”

Tôi nhún vai.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng nghiến răng ken két: “Tôi trả!”

“WeChat hay Alipay?” Tôi lập tức giơ mã QR thanh toán.

Anh ta nín nhịn cả bụng tức, quét mã chuyển cho tôi ba mươi tệ.

Nghe tiếng ting ting nhận tiền vang lên, tâm trạng tôi chưa bao giờ sảng khoái đến vậy.

Mà đây mới chỉ là khởi đầu.

Cuối tuần, Chu Mỹ Phượng như thường lệ đến “thị sát công việc”.

Vừa bước vào nhà, bà ta lập tức đảo mắt khắp lượt, sau đó bắt đầu bắt lỗi: “Trời ơi, sàn nhà gì mà dơ thế này? Tề Vy cô làm ăn kiểu gì đấy? Không biết dọn dẹp à!”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy bản thỏa thuận ra, lật đến một trang rồi chỉ cho bà ta xem:

“Mẹ, theo thỏa thuận, tuần này việc vệ sinh thuộc về Trần Hạo. Nhà bẩn thì mẹ nói với ảnh.”

Chu Mỹ Phượng nghẹn họng, lập tức đổi hướng tấn công:

“Con trai mẹ đi làm mệt lắm đó! Cô làm vợ mà không biết đỡ đần gì à? Một chút cảm thông cũng không có!”

Tôi bật cười.

“Mẹ, mẹ nói vậy là không đúng rồi. Chế độ chia đôi là mẹ đề xuất, công bằng cũng là mẹ muốn. Sao đến lúc làm việc thì lại không nói công bằng mà đòi cảm thông? Chẳng phải cảm thông cũng phải đến từ hai phía sao? Con cũng đi làm, cũng mệt chứ. Hay mẹ giúp con trai mẹ làm hộ? Hoặc mẹ trả tiền cho con, con làm giúp?”

Chu Mỹ Phượng chỉ vào tôi, ngón tay run bần bật: “Cô trong mắt chỉ có tiền!”

“Mẹ, là mẹ nhắc đến tiền trước mà.”

Tôi vô tội nhìn bà ta, “Bây giờ con nhìn gì cũng quy ra tiền, chẳng phải là học từ mẹ sao?”

Trần Hạo đứng bên cạnh kéo tay mẹ: “Mẹ! Đừng nói nữa!”

Chu Mỹ Phượng hất tay anh ta ra, ngồi phịch xuống sofa, bắt đầu lau nước mắt: “Tôi tạo nghiệp gì mà cưới về cái đứa con dâu như thế này chứ! Sống sao nổi nữa!”

Trước kia, nghe vậy là tôi đã cuống cuồng xin lỗi rối rít.

Nhưng bây giờ, tôi rút điện thoại ra.

“Mẹ, nếu mẹ thấy khó chịu trong lòng, con có thể giúp mẹ đặt lịch với chuyên gia tâm lý. Phí tư vấn chia đôi.”

“Hoặc nếu mẹ muốn ngồi khóc lâu, tính theo giờ cũng được. Do chiếm dụng không gian phòng khách làm nơi xả cảm xúc, con có thể giảm giá cho mẹ.”

Tiếng khóc của Chu Mỹ Phượng lập tức tắt ngúm, như thể có ai bấm nút tạm dừng.

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn, như thể tôi là quái vật.

Ngay cả Trần Hạo cũng không chịu nổi nữa, gào lên với tôi: “Tề Vy! Đủ rồi đó! Em sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy?!”

“Thế em nên nói kiểu gì?”

Tôi sầm mặt:

“Chế độ chia đôi là do hai người đề ra, luật lệ là do hai người đặt ra, giờ em chỉ làm đúng theo những gì hai người muốn. Có gì sai? Hay là mấy quy tắc đó chỉ áp dụng cho mình em, không áp dụng cho hai người? Chơi trò tiêu chuẩn kép khéo thật đấy.”

Mẹ con họ bị tôi phản pháo đến cứng họng, mặt mày xám ngoét.

Chu Mỹ Phượng tức đến mức bỏ về mà chưa kịp ăn trưa.

Trước khi đi còn quăng lại một câu: “Hạo! Đừng sợ nó! Coi xem nó còn làm già được bao lâu!”

Tôi cười vẫy tay: “Mẹ đi thong thả! Lần sau tới nhớ đặt lịch trước nha, tới bất ngờ có thể bị tính phí chiếm dụng khu vực công cộng đó!”

Ngay lúc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy ngoài hành lang vang lên một tiếng gầm đầy uất nghẹn.

Chương trước
Chương sau