Chương 2
3
Mấy ngày yên ổn vừa trôi qua, Chu Mỹ Phượng quả nhiên lại không nhịn được.
Lần này, bà ta gọi thẳng cho tôi.
“Tề Vy à, tháng sau em chồng con dẫn bạn gái về, nhà bên đó không đủ chỗ, ở nhà tụi con vài hôm nhé.”
Không phải bàn bạc, mà là thông báo.
Tôi bật loa ngoài để Trần Hạo – đang chơi game – cũng nghe rõ.
“Ồ, được thôi.”
Tôi vui vẻ đồng ý.
Trần Hạo ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn tôi, như thể không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy.
Đầu dây bên kia, giọng Chu Mỹ Phượng cũng dịu lại: “Phải vậy chứ, người một nhà thì phải…”
Tôi cắt ngang:
“Mẹ, tiền trọ ba trăm một ngày, nếu bao ăn ba bữa thì mỗi người thêm một trăm nữa. Ở mấy ngày mẹ nhỉ? Để con tính tiền trước. Là em chồng trả hay mẹ trả? Con ủng hộ trả trước luôn nha.”
Đầu dây im phăng phắc như nghĩa trang.
Tiếng game của Trần Hạo cũng tắt ngúm.
“Tề Vy!!”
Giọng rít của Chu Mỹ Phượng như muốn chọc thủng màng nhĩ tôi, “Cô còn biết xấu hổ không đấy?! Đó là em chồng cô! Người nhà ở vài ngày mà cô cũng đòi tiền?!”
“Mẹ, chế độ chia đôi là mẹ đặt ra mà.”
Tôi nói bằng giọng vô cùng chân thành:
“Trong thỏa thuận có ghi rõ: nếu có người thứ ba đến ở, cần thanh toán phí lưu trú, phí chia sẻ điện nước gas và có thể có thêm phí lao động. Con đã tính giá ưu đãi người thân rồi đó. Chứ khách sạn hạng trung còn bốn, năm trăm một đêm kia kìa.”
“Cái đó mà giống nhau à?! Đây là nhà!” – bà ta gào lên.
“Nhà?” – tôi bật cười lạnh.
“Mẹ ơi, lúc mẹ đề xuất chia đôi chi tiêu, sao không nhớ đây là nhà?”
“Giờ muốn người ta gánh hộ thì lại nhắc đến hai chữ người nhà? Vậy lợi thì các người hưởng, luật thì tôi gánh hết?”
Tôi nói thẳng vào điện thoại, đọc số tài khoản WeChat và Alipay:
“Mẹ chuyển tiền thì con dọn phòng. Không thì xin lỗi, nhà con không tiếp khách.”
Nói xong, tôi cúp máy luôn, không cho bà ta cơ hội chửi ngược.
Trần Hạo nhìn tôi, mặt sầm lại: “Tề Vy, đó là em trai anh! Em làm quá rồi đó!”
“Quá à?”
Tôi nhìn anh ta.
“Thỏa thuận anh ký, mực còn chưa khô đấy.”
“Sao? Cần em lấy ra đọc lại cho rõ không?”
“Hay là anh muốn tự trả cho em trai anh? Bốn trăm một ngày, anh chi?”
Trần Hạo im lặng.
Gần đây do chế độ AA, anh ta túng đến mức chuyển qua hút loại thuốc rẻ hơn.
Cuối cùng, em chồng cũng không đến ở được.
Nghe nói bị Chu Mỹ Phượng mắng một trận te tua qua điện thoại, bảo là tại nó không có bản lĩnh mua nhà nên mới bị sỉ nhục thế.
Tôi nghe chuyện đó mà cứ tưởng mình đang nghe tiểu phẩm hài.
Ai ngờ, chưa được mấy hôm yên ổn thì lại xảy ra chuyện lớn hơn.
Chu Mỹ Phượng nhập viện.
Nghe nói là cao huyết áp tái phát, chóng mặt hoa mắt, không xuống giường nổi.
Trần Hạo hốt hoảng định chạy vào viện, trước khi đi còn quay sang tôi dặn như lẽ thường:
“Anh vào viện xem mẹ, tối em nấu gì nhẹ nhẹ mang qua, mẹ muốn ăn đồ thanh đạm.”
Tôi ngồi yên không nhúc nhích, lấy máy tính ra bấm:
“Suất ăn dinh dưỡng thăm bệnh nhân, một suất một trăm năm mươi. Phí giao hàng tận nơi năm mươi. Tổng cộng hai trăm. Chuyển khoản trước rồi em nấu.”
Trần Hạo suýt phát điên: “Tề Vy! Đó là mẹ anh! Bà đang bệnh đấy! Em còn tính tiền?! Em còn là người không?!”
“Ồ.”
Tôi gật gù.
“Vậy rồi sao? Mẹ anh bệnh là lỗi của tôi chắc?”
“Không phải đúng không. Là mẹ anh không biết kiểm soát cảm xúc, tính toán nhiều quá nên mệt thôi.”
“Vậy tại sao tôi lại phải bị đạo đức trói buộc? Trong thỏa thuận có ghi tôi phải hầu hạ mẹ anh không công à?”
Tôi nhìn anh ta, từng chữ rành rọt:
“Anh cần người chăm bệnh không?
24 giờ thì một ngày một ngàn.
Nếu theo ca tám tiếng thì năm trăm.
Không bao gồm tiền ăn. Có cần không?”
Trần Hạo tức đến run cả người, chỉ tay vào tôi:
“Cô… cô ác lắm! Tôi tự đi!”
Anh ta đùng đùng bỏ đi.
Tôi ở nhà ăn trái cây, xem phim, sống đời thanh thản.
Tối hôm đó, Trần Hạo lết xác về nhà, tóc tai rũ rượi, mặt mày mệt mỏi.
Bệnh viện thiếu người, anh ta phải ngủ lại trông mẹ.
“Tề Vy, tối nay cần có người canh, mẹ anh bên đó…”
Giọng anh ta dịu lại, bắt đầu giở bài tình cảm.
“Được thôi.”
Tôi lập tức gật đầu, “Phí chăm đêm, năm trăm một đêm. Chuyển tiền ngay, em thu dọn rồi qua liền.”
Hy vọng cuối cùng trong mắt Trần Hạo cũng tắt lịm, ánh nhìn lạnh hẳn: “Tề Vy, sao chúng ta lại thành ra thế này?”
“Đi mà hỏi mẹ anh.”
Tôi tắt tivi, đứng dậy vào phòng:
“À mà đừng quên, mai tới hạn anh trả phần tiền điện nước tháng này rồi đó. Hóa đơn để trên bàn, nhớ chuyển nửa nhé.”
Trước khi đóng cửa, tôi bồi thêm:
“À, còn nữa, đêm nay anh ngủ ở bệnh viện, tính là đi ra ngoài không về, theo thỏa thuận thì phải trả 50% phí chiếm dụng nhà hôm nay. Tính nhẹ cho anh một trăm, mai chuyển luôn nhé.”
Tôi nghe bên ngoài có tiếng gì đó đập xuống đất.
Nghe thật là… dễ chịu.
4
Chu Mỹ Phượng xuất viện xong, quả nhiên yên ắng được một thời gian.
Có lẽ bà ta thật sự sợ cô con dâu trong mắt chỉ còn mỗi chữ “tiền” là tôi.
Trần Hạo cũng khác rồi.
Trước kia về nhà là làm đại gia, giờ thì mỗi lần bước vào, thấy tôi ngồi trên sofa là theo phản xạ phải liếc xem có bảng giá nào đang treo không.
Không khí trong nhà lạnh tới mức đóng băng được.
Nhưng tôi thì sống thoải mái cực kỳ.
Không phải hầu hạ đại gia, không cần chịu đựng bà mẹ chồng dở hơi, tiền mình làm ra mình tiêu, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, sắc mặt hồng hào hẳn lên.
Còn Trần Hạo thì… từ ngày phải chia đôi tiền nhà với chi phí sinh hoạt, thêm phần thỉnh thoảng bị Chu Mỹ Phượng “móc túi”, trông anh ta xuống cấp trông thấy. Quần áo nhăn nheo, tóc tai chẳng còn bóng mượt như xưa.
Hôm đó, mấy chiến hữu của anh ta rủ đi nhậu.
Trần Hạo do dự một chút rồi cũng đi.
Chắc là muốn xả stress.
Kết quả nửa đêm lết về, người say bét nhè, vừa mở cửa đã nôn đầy sàn.
Tôi bị mùi đánh thức, nổi đóa bò dậy.
Thấy anh ta nằm như chó chết giữa đống dơ bẩn, tôi bình tĩnh rút điện thoại, trước tiên là chụp ảnh, quay clip làm bằng chứng.
Sau đó bắt đầu tính tiền.
“Dịch vụ dọn dẹp – xử lý ô nhiễm nặng: 200 tệ/lần.”
“Khử mùi – làm sạch không khí: 50 tệ/lần.”
“Phí tổn thất tinh thần vì bị đánh thức ban đêm: 100 tệ/lần.”
“Tổng cộng: 350 tệ.”
Tôi kéo anh ta vào góc phòng khách, bịt mũi dọn sạch hiện trường, xịt gần hết một bình khử mùi.
Sáng hôm sau, Trần Hạo đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm co quắp trên sàn lạnh toát.
Còn chưa kịp hoàn hồn, mã QR thanh toán của tôi đã dí thẳng vào mặt.
“Ba trăm năm mươi. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ.”
Anh ta đơ mất vài giây, rồi ký ức đêm qua mới ùa về. Mặt lúc xanh lúc trắng.
“Tề Vy… em…”
“Điều khoản bổ sung số 35: nếu do nguyên nhân cá nhân gây ra khối lượng dọn dẹp tăng thêm, sẽ tính phí theo tiêu chuẩn. Có ý kiến gì không?” – tôi mặt không cảm xúc.
Anh ta nghiến răng, im lặng chuyển khoản.
Không biết bằng cách nào, chuyện này truyền đến tai đám bạn anh ta.
Một hôm tan làm sớm, tôi gặp một trong số họ ở cổng khu nhà. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt vừa khinh bỉ vừa tò mò, cười cợt hỏi:
“Sao sao, chị dâu, nghe nói anh Hạo ở nhà mà ói cái là bị chị thu tiền liền? Thật hay đùa đó? Chị mở dịch vụ được lắm nha!”
Tôi dừng bước, nhìn hắn ta, cũng cười toe toét:
“Ừ đúng rồi đó. Giá niêm yết rõ ràng, không gian lận. Sao? Cậu có nhu cầu không? Giới thiệu khách có chiết khấu 20%.”
Mặt hắn ta đông cứng tại chỗ, ngượng ngùng lủi đi.
Về sau, mỗi lần Trần Hạo đi nhậu, đám bạn đều chọc:
“Hạo ca, uống ít thôi nha, về nhà mà nôn nữa là chị dâu lại tính phí đó!”
Biểu cảm của Trần Hạo khi ấy… phải gọi là đẹp không tì vết.
Tính khí anh ta ở nhà cũng ngày càng bực bội, nhưng lại không dám làm gì tôi. Dù sao thỏa thuận đang nằm trong tay tôi, hơn nữa anh ta mơ hồ cảm nhận được — tôi bây giờ không còn như xưa nữa, không dễ điều khiển.
Anh ta bắt đầu hối hận, tìm cách hòa giải với tôi.
“Vy Vy, tối nay mình ra ngoài ăn nha? Anh mời.”
Anh ta gượng cười.
“Ồ? Chi tiêu không thiết yếu ngoài phạm vi thỏa thuận, cần cả hai bên đồng ý. Tôi không đồng ý.” – tôi từ chối gọn ghẽ.
“Em!” – anh ta tức nghẹn.
“Vậy cái thỏa thuận này có thể…”
“Không thể.” – tôi biết anh ta định nói gì.
“Giấy trắng mực đen, đã ký rồi thì có hiệu lực pháp lý. Anh muốn hủy? Được thôi, thêm tên tôi vào sổ đỏ. Không thì khỏi bàn.”
Anh ta lại lần nữa… thua trắng.