Chương 3
5
Cuộc bùng nổ thật sự xảy ra vào một cuối tuần.
Chu Mỹ Phượng lại mặt dày không mời mà đến, lần này còn dắt theo một bà cô họ xa, mặt mũi gắt gỏng, toàn nét khắt khe.
Vừa bước vào, Chu Mỹ Phượng đã bắt đầu sai bảo:
“Tề Vy, đi pha trà, rửa ít trái cây đi. Dì Lưu lâu lắm mới ghé một lần.”
Tôi không động đậy, quay sang nhìn Trần Hạo.
Trần Hạo cắn răng: “Mẹ, Tề Vy cô ấy…”
Chu Mỹ Phượng lập tức dựng tóc gáy:
“Sao? Giờ mẹ không sai bảo nổi nó nữa à?! Ở cái nhà này, mẹ còn không có quyền bắt nó làm chút việc hả?!”
Tôi bật cười, rút điện thoại, mở mã QR thanh toán, bước đến trước mặt dì Lưu:
“Dì là dì Lưu phải không ạ? Chào dì. Dịch vụ gia chính, bao gồm pha trà, mang trái cây, trò chuyện, một trăm tệ/giờ. Dì cần mấy tiếng ạ?”
Dì Lưu tròn mắt há hốc, quay sang nhìn Chu Mỹ Phượng như thấy ma.
Chu Mỹ Phượng tức đến mức suýt nghẹt thở, lao tới định giơ tay đánh tôi:
“Đồ mất mặt! Tao phải đánh chết mày!”
Tôi né nhẹ sang một bên, mặt lạnh như tiền:
“Mẹ, nếu động tay thì theo thỏa thuận, tiền bồi thường thương tích khởi điểm là năm ngàn. Mẹ chắc chắn muốn trả khoản đó chứ?”
Bàn tay Chu Mỹ Phượng khựng lại giữa không trung, đánh không được, rút cũng chẳng xong.
Trần Hạo vội vã kéo mẹ:
“Mẹ! Mẹ đừng làm loạn nữa!”
“Loạn? Con nhìn nó đi! Nhìn lại nó xem! Trông ra thể thống gì nữa?!”
Chu Mỹ Phượng đấm ngực giậm chân, tru tréo:
“Sống kiểu này sống sao nổi! Ly hôn! Hạo à! Con ly hôn với nó ngay cho mẹ!”
Mắt tôi sáng lên:
“Ly hôn? Được thôi. Phân chia tài sản, phần tiền nhà sau hôn nhân cùng khoản tăng giá trị, mời thanh toán bằng tiền mặt. Đây là bảng kê chi tiết, mời xem qua.”
Tôi như ảo thuật rút ra từ túi một tờ A4, bên trên là bảng ước tính số tiền mà Trần Hạo phải trả cho tôi – một con số không hề dễ nuốt.
Chu Mỹ Phượng nhìn số tiền đó, mắt trừng trừng, hụt hơi một phát ngửa người suýt xỉu.
Trần Hạo và dì Lưu vội vàng đỡ lấy bà ta.
“Cút! Cô cút cho tôi!”
Chu Mỹ Phượng gào lên sau khi lấy lại chút hơi thở.
“Đây là nhà tôi. Tôi trả một nửa tiền.”
Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bình thản đáp:
“Vậy thì càng phải rạch ròi. Nếu không cút được, mời trả phí chiếm dụng không gian.”
Cuối cùng, Chu Mỹ Phượng và dì Lưu như bị quỷ đuổi, mặt mũi tái xanh, lén lút chuồn ra khỏi nhà.
Trần Hạo nhìn đống bừa bộn trong phòng khách, rồi lại nhìn tôi – gương mặt không biểu cảm, lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng tận xương.
“Tề Vy… chúng ta…”
Giọng anh ta khàn khàn.
“Trần Hạo.”
Tôi ngắt lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta:
“Kết cục này, anh hài lòng chứ? Đây chẳng phải là điều anh và mẹ anh mong muốn sao? Công bằng tuyệt đối, không ai được lợi.”
“Bây giờ, tôi đã làm đúng như những gì các người muốn rồi đó.”
Anh ta mấp máy môi, nhưng chẳng nói nổi câu nào.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh ta, tôi chỉ thấy nực cười.
Mới chỉ bắt đầu thôi.
Ngày tôi bị đuổi khỏi nhà ở kiếp trước, đang đến rất gần rồi.
Tôi cần chuẩn bị một món “lễ hậu” xứng đáng hơn mới được.
Tôi xoay người, trở về phòng, đóng cửa lại.
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ.
Còn trong lòng tôi, chiếc bàn tính đang gõ lách cách rộn ràng.
Vở kịch hay… còn ở phía sau.
Chu Mỹ Phượng, Trần Hạo, những gì hai người nợ tôi, từng chút một… tôi sẽ đòi đủ. Gấp đôi.
6
Từ sau lần bị tôi làm cho tức văng khỏi nhà, Chu Mỹ Phượng lặn hẳn.
Trần Hạo cũng biến thành một cục đá.
Ánh mắt nhìn tôi ngoài giận dữ và bực tức, giờ lại có thêm… sợ hãi.
Chắc cuối cùng anh ta cũng nhận ra, cái Tề Vy ngoan ngoãn, để anh ta và mẹ nhào nặn muốn tròn muốn méo sao cũng được… đã chết rồi.
Người đang sống trước mặt anh ta bây giờ là Nữu Hỗ Lộc · Tề Vy.
Anh ta bắt đầu thử làm lành, giọng điệu yếu ớt chưa từng thấy.
“Vy Vy, mình đừng như thế nữa được không? Cái thỏa thuận đó bỏ đi nha? Sau này lương anh đưa hết cho em quản, được không?”
Giọng nói gần như là đang van xin.
Tôi đang soi gương tô son – màu cà chua chín tôi mới mua, đánh lên nhìn hồng hào thấy rõ.
Tôi liếc anh ta qua gương, bật cười.
“Trần Hạo, giấy trắng mực đen, dấu vân tay đỏ chót, anh nói bỏ là bỏ được à?”
“Hồi mẹ anh ép tôi ký, sao không thấy anh nói câu đó? Giờ thấy chơi không lại thì muốn xù kèo? Trên đời làm gì có chuyện dễ ăn vậy?”
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh ta:
“Thỏa thuận tiếp tục giữ nguyên. Trừ khi: thêm tên tôi vào sổ đỏ, đồng thời anh phải viết giấy tay cam kết rằng toàn bộ phần tiền nhà tôi đã trả trước đây, một nửa là do anh tự nguyện tặng, không được đòi lại.”
Mặt anh ta sụp xuống trong một nốt nhạc.
Thêm tên?
Tặng tiền?
Còn đau hơn bị lóc thịt.
“Em nhất định phải làm tới mức này à?”
“Tới?”
Tôi bước lại gần anh ta, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ là chỗ dựa cả đời.
“Hai mẹ con anh liên thủ xem tôi là con ngốc, là ô sin miễn phí, là cây ATM vô điều kiện, lúc đó sao không thấy mình quá đáng?”
“Lúc đẩy tôi tới đường cùng, sao không nghĩ là tuyệt tình?”
“Giờ lại đòi nói lý với tôi? Trần Hạo, anh có tư cách không?”
Anh ta bị ánh mắt lạnh lẽo của tôi dọa lùi lại nửa bước, cứng họng không nói nổi câu gì.
Đàm phán… thất bại.
Không khí trong nhà trở lại trạng thái nghẹt thở thường trực.
Không, thậm chí còn tệ hơn.
Trước đây là lạnh lùng, giờ thêm cả sự căng như dây đàn.
Tôi biết, Chu Mỹ Phượng chắc chắn sẽ không chịu ngậm đắng nuốt cay thế.
Loại người như bà ta, nếu không chiếm được lợi thì đã thấy lỗ; bị tôi lật ngược ván bài nhục như vậy, không “gỡ gạc” lại chút gì thì bà ta đến ngủ cũng tức tỉnh.
Quả nhiên, chưa đến hai hôm sau, tôi đi làm về, vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy trong nhà vang lên tiếng khóc thút thít đầy biểu cảm của Chu Mỹ Phượng, xen lẫn một giọng đàn ông lạ hoắc.
Tôi cười lạnh – tới rồi.
Rút chìa khóa mở cửa, cảnh tượng trong phòng khách đúng là “ngàn vàng khó mua”.
Chu Mỹ Phượng ngồi chính giữa sofa, tay cầm khăn tay lau lau hàng nước mắt… không hề tồn tại.
Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest rẻ tiền, tóc chải bóng loáng.
Chắc là bà con đâu đâu lôi về.
Trần Hạo cúi gằm mặt ngồi một bên, co rúm như chim cút.
Vừa thấy tôi bước vào, cả ba lập tức đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Chu Mỹ Phượng lập tức “nhập vai” diễn bi:
“Trời ơi số tôi sao khổ quá trời ơi! Nuôi con trai cực khổ cả đời, cưới vợ xong nó quên mẹ luôn!”
“Giờ còn để con dâu leo đầu cưỡi cổ, đè ra… ị lên đầu mẹ chồng! Trời ơi còn sống làm chi nữa trời!”
Gã đàn ông tóc bóng hắng giọng, mở màn:
“Cô là đồng chí Tề Vy đúng không? Tôi là Chủ nhiệm Lưu, phụ trách hòa giải của khu dân cư mình.”
“Cô xem, cô làm mẹ chồng tức đến thế này, coi có được không?”
“Người một nhà với nhau, có gì thì ngồi xuống nói chuyện, sao lại áp đặt gì mà chia đôi chi tiêu, làm nhà cửa rối tung cả lên, còn ra cái thể thống gì nữa?”
Tôi thay dép xong, đặt túi xuống, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, thong dong nhìn họ “diễn”.
“Chủ nhiệm Lưu hả?”
Tôi mỉm cười, “Ông nắm rõ tình hình chưa mà đòi hòa giải?”
Chủ nhiệm Lưu làm mặt hiểu biết:
“Chị Mỹ Phượng kể hết với tôi rồi! Chẳng phải là muốn cô góp thêm chút tiền sinh hoạt thôi sao? Có cần phải chấp nhặt thế không? Còn làm ra cái gọi là thỏa thuận? Mấy chuyện này mà lan ra ngoài người ta cười cho đấy!”
“Nghe tôi đi, xé cái giấy đó đi, xin lỗi mẹ chồng một câu, sống yên ổn qua ngày…”
Chu Mỹ Phượng bên cạnh “hợp tác” sụt sịt cực kỳ đúng nhịp.
Tôi thẳng tay cắt ngang:
“Chủ nhiệm Lưu, trước hết, tôi và Trần Hạo là vợ chồng hợp pháp, nội dung thỏa thuận trong gia đình, không cần người ngoài can thiệp.”
“Thứ hai, ông là người hòa giải, ít nhất cũng nên nghe từ hai phía chứ? Mới nghe một chiều đã vội phán xét, trình độ này hơi thấp đấy.”
Mặt Lưu đỏ bừng: “Cô ăn nói kiểu gì vậy hả?”
“Tôi chỉ nói đúng sự thật.”
Tôi thu lại nụ cười:
“Cái thỏa thuận này do chính bà Chu Mỹ Phượng khăng khăng yêu cầu và giám sát ký kết. Giấy trắng mực đen, có hiệu lực pháp luật.”
“Giờ tôi làm theo đúng thỏa thuận, có gì sai?”
“Chẳng lẽ yêu cầu của bà ta là thánh chỉ, tôi buộc phải tuân theo? Mà khi tôi làm đúng lại bị mắng là đại nghịch bất đạo? Đạo lý này nhà nào dạy vậy?”
Tôi quay sang nhìn Chu Mỹ Phượng:
“Mẹ, nếu mẹ không hài lòng với nội dung thỏa thuận, chúng ta có thể ký thêm phụ lục, đưa mẹ vào làm bên thứ ba, từ nay ba bên chia đều chi phí. Công bằng hơn. Mẹ thấy sao?”
Tiếng khóc của Chu Mỹ Phượng lập tức ngưng bặt, trợn mắt nhìn tôi:
“Cô nói bậy cái gì thế hả?!”
“Ơ, không đúng hả?”