Sau Khi Nhường Giấy Phép Sinh Con Cho Hàng Xóm Góa, Tôi Tái Giá

2

“Thịt hết mười ba đồng tám hào năm. Cộng thêm rau, gia vị và thời gian nấu, tôi không tính nhiều, chỉ cộng thêm một đồng nữa.

 

“Ngoài ra, trong cái lọ nhỏ kia là yến sào tôi chuẩn bị cho bà nội, giá năm mươi sáu đồng. Tổng cộng là sáu mươi chín đồng tám hào năm. Tôi không muốn bỏ bớt, bây giờ trả tôi đi.”

 

Tôi đưa tay ra trước mặt Chu Diệp Bách.

 

Sắc mặt anh ta trầm xuống, sững người một hồi, trong mắt thậm chí còn mang theo vẻ khó tin.

 

Tôn Lộ Lộ nuốt nước bọt, vô thức thở dài khẽ một tiếng:

 

“Thì ra trong cái lọ nhỏ đó… là, là yến sào… Ăn vào tôi cứ tưởng là ngân nhĩ vụn, nên không nghĩ nhiều. Em gái, thật xin lỗi…”

 

Tôi mỉm cười nhạt:

 

“Không sao, trả tiền cho tôiđược. Tôi thể mua lại.”

 

Ánh mắt tôi đảo một vòng trên người hai người họ.

 

Chu Diệp Bách mím môi, khi mở miệng lại mang theo vài phần trách móc:

 

“Không phải chỉ là chút yến sào thôi sao, cần gì phải làm căng đến vậy?”

 

Tôi không khách khí:

 

“Nếu anh không tiền thì đừng bày đặt làm người tốt. Thịt và yến sào nàytôi mua cho bà nội, bỏ ra đều là tiền thật. Các người không hỏi ý tôi đã tự tiện vào phòng, ăn đồ của tôi, thử hỏi tôi thể ‘làm đẹp mặt’ thế nào?

 

Không trả tiền, tôi sẽ đi tìm công an, phân rõ phải trái cho ra lẽ!”

 

Chu Diệp Bách bỗng tức giận đến mức mất khôn.

 

“Này Tống Kỳ, em đang làmvậy, còn coi anh là vị hôn phu của em hay không! Ăn chút đồ của em mà cũng định gọi cả công an sao?”

 

Tôi không nương tay:

 

“Chu Diệp Bách, kể từ lần trước anh không cùng tôi đến phòng dân chính làm thủ tục, lại còn tự ý đưa giấy phép sinh con mà tôi chuẩn bị cho người khác, tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi — giữa tôianh không còn quan hệ vợ chồng hay vị hôn phu gì nữa! Bây giờ anh dẫn người tình lén lút này vào nhà tôi là xâm nhập dân cư trái phép, không hỏi đã cầm đồ là trộm, báo công an là chuyện phải làm!”

 

Sắc mặt Chu Diệp Bách lập tức tái mét, nhưng tính tình thì không hề thu lại.

 

Anh còn hất tung cái bàn ăn nhỏ lên.

 

Bát đũa trên bàn rơi xuống, vỡ nát tan tành.

 

“Được, Tống Kỳ, em đừng hối hận!”

 

“Hối hận? Tôi chỉ hối hận vì đã từng yêu một kẻ chân trong chân ngoài như anh!”

 

Anh nghiến răng nghiến lợi.

 

Kéo Tôn Lộ Lộ định ra cửa.

 

Tôi hét to, giật giọng:

 

“Những bộ bát đĩa này tôi mua năm đồng, anh làm vỡ thì phải đền! Tôi cho anh ba ngày để gom tiền, nếu không thì coi chừng tôi sẽ làm ầm lên tận chỗ anh làm!”

 

Vào thời đại này ai mà chẳng coi công việc hơn cả mạng sống.

 

Ngày hôm sau Chu Diệp Bách liền mang tiền đến trả tôi.

 

Tôi đếm số tiền, rồi trả lại cho anh số tiền lẻ còn thừa.

 

Anh thay đổi thái độ nóng nảy thường ngày, mím môi: “Được rồi, anh đưa hết cho em rồi, đều là người một nhà, sao còn giận nhau làm gì.”

 

Rồi anh trả lại những đồng lẻ cho tôi.

 

Tôi nhất quyết nhét những đồng lẻ vào túi anh ấy.

 

Rồi định đóng cửa.

 

Anh ngăn lại, muốn bước vào, tôi không đủ sức chống cự.

 

Chu Diệp Bách vẫn cứ lao vào, thấy rõ anh muốn ôm tôi, tôi lập tức lùi vài bước.

 

“Ra ngoài, đây là ký túc xá nữ công nhân.” Tôi quát.

 

Anh thở nhẹ một cái, lại mang vẻ tận tình: “Lần trướclỗi của anh, nhưng anh đã giải thích nhiều lần rồi. Chồng Lộ Lộ mới mất, người ta còn đang chờ giấy khai sinh, không tờ giấy nàyấy sẽ gặp đại họa. Các em là đồng nghiệp, lại là hàng xóm bao năm, cũng nên thông cảm cho cô ấy một chút chứ.”

 

Cũng đúng lúc đó, tôi thấy anh mang theo một con gà và một lọ yến sào.

 

Tôi nheo mắt.

 

Anh chủ động đặt đồ lên bếp nhỏ, nhóm lửa, trần sơ, rồi phi hành, mọi động tác trôi chảy như nước chảy.

 

“Hôm qua anh ăn cơm em nấu cho bà nội mà không xin phép em, anh xin lỗi. Con gà này anh ninh thành canh, lát nữa anh sẽ cùng em đem qua cho bà nội.” Anh vừa nói vừa làm.

 

Trong lòng tôi càng thêm lạnh.

 

Tôi tiện tay lấy cuốn sách ngồi xuống một góc, chờ xem liệu ai chịu bị mùi thơm dẫn dụ đến gần hay không.

 

03

 

Chu Diệp Bách là đầu bếp chính của ban hậu cần, tay nghề nổi tiếng trong đơn vị.

 

Trước đây, tôi đã không ít lần được ăn cơm do anh ta nấu.

 

Nhưng từ khi tôi dọn vào ký túc xá giáo viên, đồ ăn Chu Diệp Bách nấu gần như chẳng còn lọt vào miệng tôi nữa.

 

Khi mùi thơm của gà trong nồi tỏa ra.

 

Chu Diệp Bách bưng nồi đất đặt lên bàn.

 

Ngoài cửa, người phụ nữ bụng bầu cũng rón rén đi tới.

 

“Chu đại ca, Kỳ Kỳ, hai người đều ở đây à.”

 

Trên mặt cô ta tràn đầy ý cười, trong tay cầm hai chiếc khăn quàng.

 

“Trời trở lạnh rồi, trong nhà còn ít len, tôi tiện tay đan cho hai người mỗi người một chiếc.”

 

Tôi không mời.

 

Thế nhưng bước chân cô ta đã đặt vào phòng tôi.

 

Chu Diệp Bách thấy vậy, nét mặt chẳng chút nào không vui, chỉ lẳng lặng lấy thêm một đôi bát đũa.

 

“Đến đúng lúc, cùng ăn bữa cơm đi.”

 

Trên mặt Tôn Lộ Lộ ánh lên niềm vui mừng không che giấu nổi:

 

“Thế thì ngại quá, thôi để tôi về tự nấu.”

 

ta vừa nói vừa xoay người.

 

Chưa kịp đi thì Chu Diệp Bách đã mở miệng:

 

“Có gì mà ngại, em đang mang bụng bầu, nấu nướng cũng bất tiện. Ăn cùng đi, vừa hay cơm canh anh nấu còn dư.”

 

Tôi khẽ nhếch môi, im lặng, cứ để xem hai người họ còn diễn cái trò khách sáo giả tạo này tới mức nào.

Chương trước
Chương sau