3
Nhưng Tôn Lộ Lộ lại cố tình ra vẻ ấm ức:
“Chu đại ca, em vẫn là không ăn nữa thì hơn, kẻo lại xảy ra chuyện như lần trước, khiến anh khó xử.”
Chu Diệp Bách lắc đầu:
“Không có gì khó xử cả, lần này nguyên liệu là tôi mua, cũng là tôi nấu, tôi có thể tự quyết định.”
Tôn Lộ Lộ đáng thương ngước nhìn tôi.
Như thể đang xin phép tôi.
Chu Diệp Bách cũng nhíu mày:
“Tống Kỳ, nói một câu đi, đừng cứ mãi giữ bộ mặt này.”
Tôi cười gượng, thuận ý Chu Diệp Bách:
“Cô cứ ở lại ăn đi. Cơm canh này là Chu Diệp Bách làm, cô cứ yên tâm mà ăn, tôi chắc chắn không bỏ t.h.u.ố.c độc đâu.”
Chu Diệp Bách quát tôi:
“Tống Kỳ, em ăn nói kiểu gì thế. Anh dạy em bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết cư xử sao?”
Mắt Tôn Lộ Lộ đã đỏ hoe:
“Chu đại ca, thôi bỏ đi, tôi… tôi về trước đây. Hai chiếc khăn này, hy vọng hai người thích.”
Chu Diệp Bách kéo cô ta lại, không để cô ta rời đi.
Tôi cũng lên tiếng:
“Đi đâu chứ, canh gà này là Chu Diệp Bách cố ý nấu cho cô và đứa bé trong bụng ăn đấy. Cô không ăn, anh ấy sẽ buồn và thất vọng lắm.”
Chu Diệp Bách trừng mắt nhìn tôi:
“Em không thể tử tế một chút được sao! Nhất định phải nói như vậy à?”
Tôi khịt mũi cười khẩy:
“Một người thì nhất quyết phải vào phòng tôi nấu ăn, một người thì cứ phải chạy tới tặng khăn quàng. Chu Diệp Bách, anh không thể qua thẳng ký túc xá của Tôn Lộ Lộ mà nấu sao? Hai người tình nồng mật ý, trốn trong phòng muốn làm gì thì làm, cần gì tới đây làm tôi chướng mắt!”
Tôi không ngại làm lớn chuyện.
Dứt khoát kéo toang cửa phòng ra.
Rồi giật giọng hét lớn:
“Mọi người tới mà xem! Tôi thấy mọi người nói đúng đấy, cái thai trong bụng Tôn Lộ Lộ chắc chắn là của Chu Diệp Bách! Nếu không thì sao Chu Diệp Bách lại cứ rảnh rỗi là suốt ngày hầm gà hầm sườn cho cô ta ăn. Đàn ông nhà ai mà rẻ tiền thế, tự chạy đi hầu hạ một người đàn bà góa chồng bụng bầu chứ!”
Đây là một tòa ký túc xá cũ của công nhân viên.
Trong đó phần lớn là vợ con, chị em, bà con của giáo viên trong trường, rộn ràng như cái chợ.
Nghe tiếng tôi la, ai nấy đều mở cửa, tò mò nhìn ra.
Sắc mặt Chu Diệp Bách lập tức trắng bệch như sáp.
“Tống Kỳ, em đừng quá đáng quá!”
“Quá đáng là anh đó! Tôi nói rồi, hôn ước giữa chúng ta đã chấm dứt. Anh với Tôn Lộ Lộ muốn yêu đương thế nào cũng được, nhưng đừng kéo tôi vào nữa! Phòng tôi không phải chỗ để hai người giằng co tình cảm!”
Tôn Lộ Lộ nước mắt lã chã, cố sức giải thích:
“Kỳ Kỳ, cô đừng như vậy… Tôi với Chu đại ca thật sự không có gì. Anh ấy chỉ thương hại tôi cô độc, sợ tôi chịu khổ. Nếu cô không thích tôi, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc, rời khỏi trường, rời khỏi ký túc xá, chỉ xin cô đừng hiểu lầm tôi với Chu đại ca…”
Tôi đã miễn dịch với những lời bi lụy ấy từ lâu.
“Cô thích nghỉ thì nghỉ, thích dọn thì dọn, chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng tốt nhất cô hãy quản Chu Diệp Bách cho chặt, coi như tôi xin cô đấy. Chuyện yêu ghét của hai người, đừng có dính đến tôi là được! Tôi thật sự cầu xin cô.”
“Kỳ Kỳ, sao cô có thể vu oan cho tôi như vậy, chồng tôi mới c.h.ế.t chưa được bao lâu…”
Nhìn Tôn Lộ Lộ sắp quỳ xuống cầu xin mình, tôi nhanh tay quỳ trước cô ta.
Thấy cô ta định cúi đầu lạy tôi, tôi dứt khoát cùng cô ta làm luôn một cái “đối bái”.
“Tôi biết cô trách chồng cô c.h.ế.t muộn, nếu không cô và Chu Diệp Bách đã có thể sớm ở bên nhau, thành một nhà ba người đoàn viên rồi. Ngoài ra, tôi cũng không vu oan cô, tôi là đang chúc phúc cô đấy — chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!”
Chuyện bị tôi làm ầm lên đến mức náo loạn cả khu ký túc.
Mọi người xung quanh xem náo nhiệt, cười hả hê.
Không khỏi chỉ trỏ vào Chu Diệp Bách nói:
“Bây giờ thời đại khác rồi, anh đã thích Tôn Lộ Lộ thì cưới cô ta đi thôi. Dù là làm cha ruột hay cha dượng thì cũng đều là con anh cả thôi!”
“Đúng vậy, Tống Kỳ cô ấy cũng là thương hại cho đôi uyên ương khổ mệnh các người, không muốn chia cắt hai người. Đã thích nhau thì cứ ở bên nhau đi! Anh với Tôn Lộ Lộ đúng là trời sinh một cặp!”
“Còn đứng đực ra đó làm gì, mau bưng nồi canh gà qua phòng Tôn Lộ Lộ đi. Còn hai chiếc khăn quàng nữa, hai người mau mỗi người đeo một cái, coi như vật đính ước là đệp đó!”
Sắc mặt Chu Diệp Bách lúc xanh lúc vàng, biến hóa liên tục.
Tôi thì nhân lúc này, đem nồi canh gà, yến sào và khăn quàng trong phòng chuyển hết sang ký túc xá của Tôn Lộ Lộ.
Sau đó kéo tay Tôn Lộ Lộ đặt vào tay Chu Diệp Bách.
“Nhất định hai người phải hạnh phúc trọn đời! Cố gắng ba năm sinh bốn đứa, thật đông vui náo nhiệt!”
Nhân lúc hai người họ còn chưa kịp phản ứng, tôi vội đóng sập cửa phòng mình lại.
Bên ngoài mọi người ồn ào trêu chọc.
Chu Diệp Bách mặt đỏ bừng, mất hết thể diện. Anh ta dù giải thích thế nào, mọi người xung quanh vẫn cứ chọc ghẹo, đùa cợt anh với Tôn Lộ Lộ.
Anh ta chẳng còn cách nào khác, chỉ đành rời khỏi ký túc xá.
Còn nồi canh gà và lọ yến sào kia, cũng bị Tôn Lộ Lộ mang ra chia cho hàng xóm láng giềng.
Cô ta lần này mất hết mặt mũi, thậm chí xin nghỉ, mấy ngày liền không đi dạy.
Điều này cũng khiến Chu Diệp Bách, người vẫn luôn siêng năng chăm sóc Tôn Lộ Lộ, mấy ngày liền cũng biến mất theo.
Khi tôi vừa thấy yên tĩnh được đôi chút.
Người đàn ông đã hứa sẽ quay lại sau một tuần, xuất hiện ở trước cửa ký túc xá.