
Sau Khi Trở Thành Nhân Viên Chăm Sóc Động Vật
Chuyên Gia Cấp Quốc Gia
Sau Khi Trở Thành Nhân Viên Chăm Sóc Động Vật
Sau khi tôi rút khỏi giới giải trí, tôi xin vào làm nhân viên chăm sóc động vật ở một sở thú.
Từ ngày đó, tôi bỗng nhiên phát hiện mình có một năng lực đặc biệt – nghe hiểu được tiếng động vật.
Ví dụ như con hổ trong chuồng cứ gào lên suốt ngày: “Đói quá đói quá đói quá!”
Hươu cao cổ thì lặp đi lặp lại trong đầu: “Cao nữa cao nữa cao nữa đi!”
Còn bọn cá vàng ở khu thủy cung thỉnh thoảng lại triết học lên: “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”
Riêng con sếu đầu đỏ có ngoại hình cực kỳ xuất sắc kia thì vừa liếc người đời bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa đánh giá đầy phán xét:
“Hôm nay có người nhìn đồng chí Tiểu Ôn đến mấy chục lần. Có vợ rồi còn lả lơi như vậy, mong Tiểu Ôn đừng bị lừa.”
Tôi – tên thật là Ôn Vị Hi – chỉ biết cười khổ:
“…Cảm ơn nhé, anh Hạc.”
Có lần, một chú chó nhỏ lảng vảng trong vườn thú ba ngày không chịu về. Tôi nhìn vào những gì nó nghĩ rồi tự tìm đến đúng địa chỉ, đích thân đưa nó về nhà. Chủ nhân cảm động muốn rơi nước mắt, không hiểu vì sao tôi làm được.
Tôi chỉ hỏi một câu: “Nó là chó đực đúng không ạ?”
Chủ vui vẻ đáp: “Đúng rồi, giống fox rất đẹp trai đấy!”
Tôi: “…”
Tôi nào dám nói là chú chó ấy vì trót phải lòng một em cáo trong vườn thú nên mới không chịu về nhà đâu…
Về sau, có một chương trình du lịch chọn vườn thú làm địa điểm quay. Các ngôi sao nổi tiếng vây quanh một chú cá voi trắng đang dập dềnh trên mặt nước, lo lắng bàn tán.
Tôi chỉ đứng bên cười gượng: “Thôi kệ nó đi… nó đang… nghiến răng đấy.”